
thật mạnh để rũ đi những suy nghĩ điên rồ của mình. Anh đứng dậy, với lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng. Đụng trúng ông anh trai vừa đi đến. Vương nhướn mày nhìn dáng vẻ vội vã của anh, có vẻ thích thú.-Cậu đừng nói với anh là cậu đang trễ chuyến bay nhé?-Đừng đùa. Em có chút chuyện thôi. Em đi đây. Nếu Như về thì bảo cô ấy gọi cho em.Anh vỗ vai anh trai rồi lao nhanh xuống cầu thang.Yến đi bên cạnh anh trong khuôn viên của bệnh viện. Cô không nói gì, nhưng nhìn cô có vẻ tiều tụy hơn khiến anh không tránh khỏi cảm giác có lỗi.-Thật trùng hợp, Như cũng vừa đến gặp tôi về.- Yến hơi nhếch môi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi lạnh lùng khiến anh đột nhiên rùng mình.-Anh biết.-Cô ấy nói trước với anh rồi sao?-Không. Nhưng anh biết cô ấy nhất định sẽ phải đến gặp em trước khi đi.-Hai người rất hiểu nhau. Tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn mà lại để chính bản thân mình tự đa tình như thế? Anh và cô ấy luôn hiểu nhau hơn bất cứ ai, mọi việc, anh chưa biết thì cô ấy đã biết, và cô ấy chưa biết thì anh đã biết.-Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi. Dù biết em sẽ không tha thứ. Nhưng anh không biết nên làm gì khác mới phải.-Đúng là anh sẽ chẳng thể làm gì được. Nhưng việc hai người phải sống trong dằn vặt cũng là một sự trả giá đủ rồi.- Yến lắc đầu nói. Quay về phía xa xa nào đó, không nhìn anh và tiếp tục nói.- Anh có biết, so với Như, tôi còn căm ghét anh hơn?-Anh biết.-Vì anh, tôi đã đánh mất người bạn thân nhất của mình, và bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi có những suy nghĩ cay độc đến mức mà đến chính tôi còn cảm thấy ghê sợ bản thân mình. Hôm nay, khi tôi thấy Như ngồi trước mặt mình, và đọc được từng ý nghĩ của cô ấy, tôi đã sợ hãi, tôi tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần câu vì sao? Nhưng chẳng ai có thể trả lời cho tôi. Và tôi nhận ra, việc mất đi cả hai người đã khiến tôi đau đớn đến dường nào. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ, có lẽ tôi quá cố chấp, nhưng cũng như anh ngày trước, tôi cần thời gian.Anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi sau đó hai người cùng im lặng đi bên cạnh nhau. Bóng chiều ngả sang màu vàng. Khung cảnh dịu dàng và yên bình hơn.Khi anh về nhà, thấy cô đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, vòng tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ti vi nhưng anh biết chẳng có một chút hình ảnh nào lọt được vào trong mắt cô. Cô mải suy nghĩ đến mức khi anh đến ngồi bên cạnh rồi mà vẫn không phát hiện ra, phải đến khi anh nhẹ nhàng vén mái tóc cô đang xòa xuống một bên má cô mới giật mình nhìn sang phía anh. Cô chui vào lòng anh ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.-Đừng buồn. Cô ấy cần có thời gian.-Anh đã đi gặp cô ấy à?-Ừ. Anh cần nói lời tạm biệt.-Cô ấy khác quá.-Cô ấy thương em.-Em cũng thương cô ấy. Nhưng em không thể làm gì cho cô ấy.-Sẽ qua thôi. Rồi thời gian sẽ khiến cô ấy tha thứ tất cả. Em là gia đình đối với cô ấy. Mà gia đình là mãi mãi.Anh ôm cô thật chặt, để xua đi những ý nghĩ rối bời trong cô.Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Kiệt đã muốn nói điều đó với Như, khi thấy cô đau lòng vì chuyện của Yến. Nhưng mọi câu nói đã được ngăn lại kịp thời trước khi nó kịp thoát ra khỏi miệng và gây ra những hậu quả khó lường. Đó là câu nói ngu ngốc trong mọi thời điểm. Chẳng có thời gian nào có thể chữa lành vết thương trong lòng con người, có chăng chỉ là sự cố gắng để lãng quên một điều gì đó, một sự chấp nhận tất nhiên phải xảy ra. Con người không bao giờ có thể sống mãi trong quá khứ, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên đi nó. Vết thương lòng anh tự gây ra cho mình chính là minh chứng rõ ràng nhất, biết bao lần anh tự cầm con dao vô hình sắc nhọn rạch vào tim mình những vết dài thật dài, dùng nỗi đau để ép bản thân phải quay đi, phải im lặng. Anh không thể đếm được đã có bao nhiêu vết thương như thế, chồng chéo, ngày này qua tháng khác, một vết thương chưa lành đã có một vết thương mới. Và sẽ chẳng bao giờ có thể lành hẳn. Những vết sẹo vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về những tháng ngày ngu ngốc và hèn nhát. Yến cũng sẽ như anh, vết thương anh gây ra cho cô sẽ mãi mãi không thể lành hẳn. Cô cũng sẽ mãi mãi không thể quên được nỗi đau mà cả anh và Như đã gây ra.Đôi khi anh ngửa mặt lên trời và tự hỏi mình có quyền được hạnh phúc hay không. Chẳng có câu trả lời nào cho anh. Chỉ có tâm hồn và trái tim anh vẫn ngày ngày giằng xé trong mâu thuẫn và những cảm giác trái ngược nhau. Có những khi đang nghĩ về Như thì hình ảnh của Yến lại hiện lên trong nỗi hối tiếc. Có khi đang nghĩ về cuộc sống của họ sau này thì hình ảnh của ông nội lại hiện lên trong sự thất vọng và giận dữ. Tất cả mọi ký ức chồng chéo lên nhau tạo thành một tổng thể lộn xộn và rối rắm, còn anh thì không biết nên bắt đầu gỡ cái đám bòng bong đó từ đâu.Gần đây Như phát hiện mình rất hay cầu nguyện, dù cô thực sự không hề theo bất kì một tôn giáo nào. Anh hai đã đặt cô vào một thế bị động, không thể phản kháng. Cho dù cô có hàng trăm, hàng ngàn lần chống đối lại mọi người, thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Cả cuộc đời cô đã gắn bó với mảnh đất này, vui cười, hờn giận, yêu thư