Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

hiện lên càng lúc càng rõ ràng, như một lời nhắc nhở quyết liệt và đanh thép.-Đừng lo, con bé sẽ không sao đâu. Anh sẽ đi nói chuyện với ông.- Vương nói, anh nuốt xuống một cách khó nhọc, cổ họng bỏng rát, mắt mũi anh cay xè.-Vô ích. Ông đã cảnh cáo em. Em chỉ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra cùng lúc như thế.- Kiệt lắc đầu.-Em nói gì? Ông đã đến đây sao? Khi nào?-Sáng nay. Ông đã nói sẽ đưa cho em 20% cổ phần và em phải rời xa Như.-Cũng khó trách. Ông nội rất thương yêu Như, dù không bao giờ thừa nhận điều đó. Và ông cũng là người không việc gì là không thể làm. Tối nay anh sẽ đến biệt thự.-Em sẽ đi cùng anh.-Không cần. Để anh nói chuyện với ông trước, nếu gặp em e rằng mọi chuyện sẽ còn khó hơn.Anh không biết nói gì đành gật đầu chấp nhận.Sự chờ đợi đang giết chết anh. Kiệt không hiểu làm thế nào mà anh vẫn có thể sống sót và ngồi chờ như một thằng vô dụng thế này. Phương đưa cho anh một ly rượu mạnh với ánh nhìn ám chỉ đó sẽ là ly duy nhất. Anh nhìn chị dâu mình đầy cảm kích rồi uống một hơi cạn sạch ly chất lỏng màu vàng óng và đặc quánh. Hơi rượu nồng và mùi vị cay cay của nó làm giãn những dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh. Anh nghe tiếng sỏi quét lạo xạo ngoài sân và biết anh trai đã về, mặc dù không có tiếng xe. Anh nhấp nhổm không yên trên ghế và lập đứng bật dậy như một phản xạ bản năng khi thấy anh ấy bước vào nhà. Nhìn vẻ mặt của anh trai anh cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Anh ấy bước vào, không nhìn anh mà đi thẳng đến chỗ quầy bar gia đình, tự rót cho mình một ly rượu.-Mọi chuyện thế nào rồi anh?- Phương hỏi chồng mình.-Chẳng khá hơn anh nghĩ là mấy. Ông nội không gặp anh dù anh có đứng ngoài cửa bao lâu và có tiếng Như la hét với đấm đá trên phòng.Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.-Tất cả chúng ta đều hiểu ông là người thế nào. Ông coi trọng danh dự của gia đình hơn bất cứ điều gì. Muốn ông thừa nhận việc ông đã nói dối cả thế giới trong suốt thời gian qua, đó là điều khó có thể xảy ra.-Muốn ông đổi ý không dễ, chúng ta cần có thời gian và sự kiên trì nữa.- Vương trấn an anh.Như tuyệt vọng ngồi trong góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người cô co lại thành một khối thật nhỏ bé và dễ tổn thương đến đau lòng. Kiệt mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ ngất mất. Trong lúc này, thứ duy nhất có thể khiến cô không sợ hãi chính là cô biết được ở ngoài kia, tình yêu anh dành cho cô vẫn luôn tồn tại, cô biết mình không cô đơn. Ông nội bắt cô về đây nhưng lại chẳng hề đến gặp cô dù chỉ một lần. Cô rất sợ, chưa bao giờ cô sợ hãi những điều ông mình nghĩ như vậy. Cô hiểu chuyện của mình và anh là một cú sốc lớn với ông. Nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ hối hận về mọi chuyện. Cô đã yêu anh quá lâu để mà hối hận. Từ đầu đến cuối cô vẫn không hề nghĩ rằng mình sai, vì tình yêu này, cô có thể đấu tranh đến cùng và biết rằng anh cũng sẽ như thế. Nhưng lúc này cô thực sự rất nhớ anh. Muốn được gặp, cái cảm giác đó cứ quay quắt và gặm nhấm bên trong cô. Cô ước được anh ôm trong lòng, cảm nhận khuôn ngực ấm áp và vững chãi của anh, cảm nhận vòng tay đầy chở che và bao dung ấy.Kiệt quỳ bên ngoài cửa đã ngót một ngày trời, bầu trời từ sáng sủa đã chuyển thành một màu tối đen như mực. Cảm quan về thời gian của anh đã mất từ lúc nào không hay. Trong tâm trí anh, trong lòng anh chỉ tràn ngập hình bóng của cô. Những người giúp việc trong nhà ai cũng đều ái ngại cho anh nhưng họ không dám để anh vào vì sợ ông chủ. Và cũng vì họ đã phần nào hiểu những chuyện xảy ra trong ngôi nhà này nên ai cũng cảm thấy có phần e ngại anh. Con mắt người đời rất đáng sợ. Bảo sao mà ông nội hết lần này đến lần khác ngăn cấm hai người, thậm chí còn dùng đến cả những biện pháp quyết liệt nhất. Trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút. Từng giọt nước đập vào mặt, vào người vào vai anh, chẳng mấy chốc mà cả người anh đã ướt sũng. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Từng đợt chớp rạch ngang bầu trời, lóe lên những tia sáng kì dị. Cả bầu trời này đang giận dữ sao. Ngay cả Thượng đế cũng ngăn cấm tình yêu này sao. Kiệt đau đớn nghĩ. 11.Cánh cửa phòng cô mở ra, ông nội bước vào, theo sau là người thư kí của mình. Cô đứng dậy, nhìn ông trân trân, không buồn lau đi nước mắt của mình. Ông nội quay sang ra hiệu gì đó với người thư kí rồi tự mình đi đến bên giường, ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện gì hết. Người thư kí đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa bằng gỗ màu trắng, đưa tay chỉ ra ngoài có ý mời cô xem. Cô không hiểu ý người thư kí, bèn chạy đến bên cửa sổ. Trong ánh chớp đang hoành hành trên bầu trời, trong làn mưa như trút, trong đêm tối mịt mùng chỉ có ánh đèn le lói ngoài mái hiên nhà, cô vẫn nhìn thấy anh, người cô yêu, đang quỳ dưới làn mưa xối xả. Cô lao đến bên cửa sổ, hai tay bấu chặt vào bậu cửa, mặc cho nước mưa quật vào mặt, mặc cho tiếng sấm rền vang, nước mắt cô rơi xuống hòa với nước mưa, mặn chát. Cổ họng cô tắc nghẹn trong cơn đau đớn khôn cùng. Cô xoay người, liều mình chạy ra ngoài cửa nhưng hai người vệ sĩ bên ngoài đã ngăn cô lại. Tuyệt vọng. Đau đớn. Cô nhìn về phía ông nội. Đi đến bên


Insane