Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

o khứu giác anh, đánh thức trong anh xúc cảm mãnh liệt. Anh đi đến chiếc bàn mà chính tay anh đã chọn mua cho cô, phân nửa số đồ đạc trong phòng này là do anh chọn cho cô, cô đã từng nói, chỉ có anh là người hiểu cô nhất. Nhìn lên giá sách chật cứng, anh khẽ mỉm cười, cam đoan là số lượng sách của cô không chỉ dừng lại ở cái giá sách này. Anh đưa tay rờ lên bàn, nhớ lại những lần anh lặng lẽ đứng đằng sau, quan sát cô đang cắm cúi học bài hoặc cọc cạch gõ luận văn cho bài thi học kì, hoặc đang chăm chú đọc sách. Mặc dù cô đưa lưng về phía anh, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cô, từng nét biểu cảm anh đã quen thuộc và khắc sâu từ khi thơ bé.Tay anh rờ xuống ngăn kéo ở bàn cô, có lẽ đây là chỗ duy nhất trong phòng cô mà anh chưa bao giờ chạm đến, ngăn kéo đó thường bị cô khóa lại, và mỗi lần anh hỏi về nó, cô chỉ nói đồ đạc trong đó rất quan trọng nên không thể cho anh xem. Không nén được sự tò mò của mình, anh thử mở cái ngăn kéo đó ra, quả như anh dự đoán, nó vẫn bị khóa. Sự tò mò bắt đầu lấn át hết tất cả ý thức của anh. Kiệt nhìn quanh bàn của cô, giá sách và tất cả mọi nơi khác nữa để tìm cho ra một thứ gì đó có hình dạng trông có vẻ giống một cái chìa khóa. Anh vừa thích thú vừa có chút lo sợ về những việc mình đang làm. Cảm giác chuẩn bị khám phá một nơi bí mật của anh đó, thật khó để diễn tả. Trong lúc tìm kiếm, anh vẫn không ngừng tự hỏi mình có nên làm như vậy? Đột nhiên Kiệt cảm thấy mình như kẻ đạo đức giả. 10.Tiếng điện thoại vang lên phá ngang những suy nghĩ ngổn ngang của anh. Như nói đang trên đường đến công ty và muốn cùng anh đi ăn trưa. Dĩ nhiên anh đồng ý ngay tắp lự. Dạo gần đây Như thường tự nhốt mình trong nhà và chẳng thiết ăn uống gì, mặc cho anh khuyên ngăn, van nài, thậm chí là dọa nạt nhưng mọi chuyện cũng chẳng suy chuyển. Cô cảm thấy có lỗi vì mọi chuyện. Vậy nên hôm nay, khi cô nói muốn đi ăn trưa cùng anh, anh đã không hề do dự mà đồng ý, thậm chí còn vui mừng là đằng khác. Cuộc gặp gỡ vừa rồi đã bị anh gạt sang một bên.Như cất điện thoại vào túi xách, đứng lại chờ cho đèn đỏ tắt và tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên để sang đường. Tổng công ty của tập đoàn Fraya nằm ở ngay bên đường đối diện cô, cô vừa gọi điện cho anh ba rồi, anh ấy sẽ xuống đón cô rồi cùng đi ăn trưa. Đã lâu rồi cô mới ra ngoài thế này. Không gian rộng lớn bên ngoài làm cô thoải mái hơn phần nào.-Xin lỗi, cô có phải là Trần Bảo Như không?- một giọng nói nặng nề vang lên bên cạnh cô.Cô quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, có vẻ cứng nhắc và lạnh lùng đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt anh ta chẳng để lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô một cách trống rỗng. Theo phép lịch sự thông thường, cô đáp lại anh ta.-Đúng vậy. Tôi là Bảo Như. Xin hỏi anh là…-Vậy thì làm phiền cô đi theo chúng tôi rồi.- anh ta lên tiếng cắt ngang lời cô rồi nhìn ra phía sau, hất hàm. Lập tức có ba người đàn ông cao lớn chẳng khác gì anh ta tiến về phía cô.Như hoảng sợ nhìn xung quanh, và nhìn bốn người to lớn xung quanh mình. Hai tay cô bị hai người ghim chặt hai bên.-Các người định làm gì vậy? Mau buông tôi ra.-Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mau đưa đi.Một tiếng ra lệnh vừa cất lên, cô liền bị kéo xềnh xệch ra xe. Sức vóc của một mình cô không thể nào địch lại ba gã đàn ông cao lớn. Mặc cho cô ra sức giãy giụa cũng chẳng có gì suy chuyển. Những người đi đường thì có lẽ nhìn thấy bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng nên cũng chẳng ai dám giúp đỡ, sợ liên lụy đến mình. Bọn họ tống cô lên một chiếc ô tô đỗ gần đó rồi nhanh chóng lái đi.Từ phía bên kia đường, Kiệt nhìn thấy Như bị một đám người bắt đi, anh vội chạy sang không màng đến dòng xe cộ đang qua lại như mắc cửi trên đường. Nhưng sức của chân anh thì chẳng thể nào đuổi kịp được tốc độ của một chiếc ô tô. Cảm giác căm tức và bất lực trào lên trong anh thành một cơn giận dữ không thể kiểm soát. Anh nhìn vệt khói còn để lại trên đường. Cuộc nói chuyện ban sáng lại ùa vào tâm trí anh.Kiệt đẩy cửa vào phòng làm việc của anh trai mình, mang theo một vẻ mặt như một gã điên đang ôm bom làm ba người thư kí ngồi ngoài cửa đều chẳng dám ho he gì. Vương đang làm việc, thấy anh bước vào với vẻ hoảng loạn và lo lắng cực độ liền đứng dậy.-Có chuyện…-Như bị người ta bắt đi rồi.- anh lên tiếng trả lời trước khi để anh hai hỏi xong câu hỏi của mình.-Cái gì? Em vừa nói cái gì vậy hả? Chuyện là thế nào?- Vương lo lắng hỏi dồn.-Hôm nay Như hẹn sẽ đến công ty cùng em ăn trưa, nói em xuống đón cô ấy. Nhưng khi em vừa xuống đến nơi thì thấy Như bị một toán người bắt đi. Em đuổi theo nhưng không kịp.- anh hít một hơi thật dài rồi nói lại mọi chuyện. Bước chân loạng choạng đi đến chỗ cửa sổ, bám vào tường, lúc này nếu không có gì chống đỡ anh sợ mình sẽ quỵ ngã mất.Một lúc lâu sau đó Vương mới lên tiếng. Anh nghe rõ tiếng thở dài trong ngữ điệu của anh ấy.-Em biết rõ đó là ai phải không?-Người có thể động đến con cháu của tập đoàn Fraya, trên đời này chỉ sợ không có ai.- Kiệt nhếch môi cười cay đắng. Cuộc nói chuyện ban sáng trong văn phòng anh đang


Polaroid