
o, sao chúng mình không lần lượt kể cho cô ấy một chút về những gì chúng mình đã trải qua, để cô ấy cảm thấy thoải mái như ở nhà, được không? Amber, sao cô không bắt đầu đi?”
Amber nhấm nháp một con tôm bự. “Còn ai lạ gì chuyện của tôi nữa. Tôi kết hôn với người yêu học cùng thời cấp ba – người mà, nhân đây phải kể luôn, là gã rất đần độn ở trường – và một năm sau khi chúng tôi cưới thì hắn thắng giải Idol. Phải nói là Tommy không bỏ phí một chút thời gian nào để hưởng thụ danh tiếng mới có được của hắn nhé, và khi hắn kết thúc vòng thi ở Hollywood thì số lượng gái hắn đã ngủ với còn nhiều hơn số lượng áo cổ chữ V của Simon ấy. Dù sao thì đó thực ra mới chỉ là khởi động thôi, vì nếu tôi buộc phải đoán thì tôi sẽ đưa ra số lượng hiện tại của hắn là một con số có ba chữ số.”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” Brooke lẩm bẩm, quả thực không biết phải nói gì thêm nữa.
“Ồ, đừng có tiếc,” Amber vừa nói vừa với tay lấy một con tôm khác. “Cũng phải mất một thời gian mới nhận ra điều này, nhưng không có hắn ta thì đời tôi hiển nhiên là khá hơn nhiều.”
Diana và Kenya gật gật đầu. Kenya rót thêm một ly rượu vang nữa và nhấp một ngụm. “Đúng thế tôi cũng phải nhất trí, mặc dù tôi không nghĩ là tôi có thể nhất trí với điều ấy khi mới ở giai đoạn ban đầu như cô,” chị ta nói mà cái nhìn chĩa thẳng vào Brooke.
“Ý chị là sao?” Brooke hỏi.
“Ờ thì, ngay sau con bé đầu tiên, tôi đã không tin rằng điều đó sẽ xảy ra lần nữa – hoặc thậm chí không tin là anh ta đã làm điều gì sai trái. Tôi nghĩ có lẽ anh ta chỉ bị bọn hám danh bu lấy thôi. Nhưng rồi sau đó, khi những lời cáo buộc cứ ập đến tới tấp và rồi đến những vụ bắt giữ, và các cô gái ngày càng trẻ hơn, mười sáu, rồi mười lăm tuổi… phải nói rằng ngày càng khó mà có thể phủ nhận được.”
“Hãy thành thực, Kenya. Cô cũng như tôi mà thôi – cô đã không tin là có bất kỳ điều gì sai trái khi Quincy mới bị bắt giữ lần đầu tiên,” Diana đỡ lời.
“Đúng thế đó. Tôi đã bảo lãnh cho anh ta ra. Nhưng khi chương trình 48 Hours chiếu một cảnh quay bằng máy quay bí mật trong đó chồng tôi đang mồi chài một đội bóng nữ sinh trung học phổ thông, cố gạ gẫm họ quan hệ tình dục, thì tôi bắt đầu thừa nhận điều đó.”
“Chà chà!” Brooke nói.
“Chẳng hay ho gì. Nhưng chí ít thì hầu như mọi chương trình khủng khiếp của truyền thông chỉ tập trung vào việc lột tả anh ta là tên khốn nạn hết mức. Isabel Prince – tối nay cô ấy không đến đây – đã không được dễ dàng như thế.”
Brooke hiểu rằng chị ta đang đề cập đến cuốn băng sex mà chồng của Isabel, một ca sĩ nhạc rap nổi tiếng thế giới tên là Major K, đã cố tình tiết lộ công khai. Julian đã xem nó và kể cho Brooke nghe. Có vẻ như nó quay cảnh Isabel và Major K trong một bồn sục nước nóng trên nóc nhà, khỏa thân, say xỉn, trong tư thế quái dị và phóng túng… lọt vào ống kính của chiếc máy quay HD loại chuyên nghiệp của Major rồi sau đó được chính Major gửi đến khắp các đ truyền hình trên lục địa Mỹ. Brooke nhớ mình đã đọc những bài phỏng vấn anh ta tại sao lại tiết lộ bí mật của vợ anh ta như thế và anh ta đã trả lời rằng: “Cô ấy nóng bỏng tợn, ông ạ, và tôi nghĩ mọi người đáng được một lần nếm trải cái mà đêm nào tôi cũng được nếm trải.”
“Phải rồi, cô ấy đã bị giáng một đòn thật chí mạng,” Amber nói. “Tôi nhớ là họ đã khoanh vòng đánh dấu những ngấn mỡ của cô ấy trong những bức ảnh trên báo lấy từ băng hình ấy. Tất cả những người dẫn các chương trình truyền hình đêm khuya đùa cợt về việc đó nhiều tuần lễ. Điều đó chắc hẳn phải khủng khiếp lắm đối với cô ấy.”
Một thoáng im lặng trong khi mọi ngưòi nghĩ ngợi về điều đó, và Brooke nhận ra rằng cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, mắc kẹt. Căn hộ rộng rãi trắng tình giờ giống như chiếc lồng, và những người phụ nữ tốt bụng này – chỉ vài phút trước vừa mới rất niềm nở và thân thiện – giờ đây làm cô cảm thấy cô đơn hơn và bị hiểu lầm hơn. Cô lấy làm tiếc vì họ phải trải qua những nỗi bất hạnh đó, và họ dường như khá dễ thương, nhưng cô chẳng mảy may giống họ, và tội lỗi lớn nhất của Julian mới chỉ là say xỉn và hôn một cô gái bình thường trạc tuổi anh – chả thể so với những thứ như băng sex, nghiện sex, cưỡng hiếp gái vị thành niên hay chơi điếm.
Hẳn là nét mặt cô đã bộc lộ những suy nghĩ của cô thế nào đó, vì Diana chậc chậc lưỡi nói, “Cô đang nghĩ rằng tình cảnh của mình khác xa tình cảnh của chúng tôi biết mấy, phải không? Tôi biết khó lòng thừa nhận điều đó, cô em thân mến. Chồng cô mới chỉ có một hoặc hai cuộc hẹn hò nho nhỏ trong phòng khách sạn thôi, và có người đàn ông nào mà lại không thế kia chứ, phải không? Nhưng xin cô đừng tự lừa dối mình. Đó có thể là cách nó khởi đầu” chị ta ngừng lời và khoát tay chỉ vòng những người ngồi trên đi văng – “nhưng kết cục của nó là thế này đây.”
Thế đó. Cô ngấy đến tận cổ. “Không, không phải thế đâu, đó chỉ là… ừm, xem này, tôi rất cảm kích vì sự hiếu khách của các chị và vì các chị đã mời tôi tới đây tối nay, nhưng tôi nghĩ tôi phải đi ngay bây giờ,” cô nói, giọng cô ngắc ngứ nơi cổ trong lúc cô lấy xắc của mình và tránh gặp mắt mọi người. Brooke biết rằng cô đang cư xử bất nhã, n