
“Thật ra là, mình mới là người được mời làm việc. Thật kỳ cục, nhưng một người bạn của mình vừa mới kiếm được ình vị trí làm thay thế một chuyên viên dinh dưỡng nghỉ sinh một năm ròng, ừ, bạn mình hiện nay không thể làm việc được vì cô ấy phải trông nom bà mẹ bị ốm, vì thế cô ấy hỏi xem mình có quan tâm không. Thử đoán xem làm cho ai nào?”
Brooke điểm lại danh sách những người nổi tiếng chỉ để chắc chắn rằng Neha sẽ bảo là Gwyneth hoặc Heidi hay Giselle, và đã bắt đầu thương tiếc cái doanh nghiệp không thành kia. “Mình không biết. Ai thế?”
“Đội bóng bầu dục New York Jets! Cậu tin được không? Mình sẽ là cố vấn dinh dưỡng của đội ùa bóng 2010-2011. Kiến thức của mình về nhu cầu dinh dưỡng cho các cầu thủ nặng gần trăm rưởi kí lô còn ở dưới mức số không ấy, nhưng mình nghĩ là mình sẽ phải học hỏi.”
“Ôi, Neha, thật là trên cả tuyệt vời! Cơ hội mới hấp dẫn làm sao!” cô nói rất thực lòng. Brooke phải thừa nhận rằng nếu một cơ hội như thế ló ra thì cô sẽ rũ bỏ tất cả mọi thứ khác trong nháy mắt.
“Đúng thế, mình rất là háo hức. Và cậu phải thấy Rohan cơ. Ngay khi mình vừa mới nói với anh ấy, anh ấy tức thì hô lên, ‘Vé máy bay!’ Anh ấy đã yêu cầu in toàn bộ lịch trình rồi và đang ăn cố nốt thức ăn trong tủ lạnh của bọn tớ.”
Brooke cười to. “Mình đang tưởng tượng ra cậu bé nhỏ với chiều cao chỉ nhỉnh hơn mét sáu đi tới đi lui trong phòng thay đồ với một bìa kẹp tài liệu và một chiếc còi, đập những chiếc bánh hamburger Big Mac và hộp đồ ăn KFC lên những bàn tay to như voi của họ đây.”
“Mình biết chứ. Kiểu như ‘Xin lỗi, Quý-Liên-đoàn-Bóng-Bầu-dục-Quốc-gia-toàn-ngôi-sao-kiếm-được-tám-mươi-ngàn-tỷ-đô-la-mỗi-năm, nhưng tôi vẫn sẽ phải yêu cầu quý vị cắt bớt lượng xi rô ngô giàu đường fructose đi nhé.’ Sẽ tuyệt cú mèo đây!”
Khi Brooke gác máy ít phút sau đó, cô không thể kìm được cái cảm giác rằng sự nghiệp của tất cả mọi người đang lên như diều ngoại trừ sự nghiệp của chính cô. Rốt cuộc thì họ sẽ chẳng khởi sự thành lập một công ty với nhau nữa. Điện thoại của cô lại reo ngay lập tức. Chắc mẩm đó là Neha gọi lại để báo thêm chi tiết cho cô, Brooke nhấc máy và nói, “Chính xác thì kế hoạch dự phòng của cậu là gì nếu một trong số họ gạ tình cậu?”
Cô nghe thấy tiếng đằng hắng và rồi một giọng đàn ông hỏi, “Có phải Brooke Alter đấy không?”
Trong chỉ một khắc – mà chẳng vì bất kỳ lý do gì – cô tin chắc rằng ai đó đang gọi để báo rằng Julian gặp một tai nạn nghiêm trọng, hoặc bị ốm, hoặc…
“Chị Brooke ạ, tôi là Art Michell gọi từ tạp chí Last night. Tôi đang băn khoăn không biết chị có nhận xét gì về mẩu tin trên mục ‘Trang Sáu’ ra sáng nay không?”
Cô muốn thét lên, nhưng may sao cô đã tự kiềm chế đủ mức để ngắt cuộc gọi và tắt máy. Tay cô run run khi đặt điện thoại lên bàn nước. Không một ai ngoại trừ những người ruột thịt trong gia đình và bạn thân nhất của cô có số điện thoại cá nhân mới này của cô. Sao mà việc này lại xảy ra được?
Dù vậy chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi về điều đó nữa, vì cô đã chộp lấy chiếc laptop và gõ địa chỉ “Trang Sáu” rồi. Và nó đó, ngay trên đầu trang, chiếm gần như trọn màn hình máy tính của cô. Hai bức ảnh: một bức chụp cô đang khóc ngày hôm kia ở Cookshop với Nola, rõ rành rành đang dùng khăn ăn lau nước mắt, và bức kia chụp Julian – bước ra khỏi chiếc limo ở đâu đó – xét những chiếc xe taxi cũ kỹ trên nền ảnh thì chắc hẳn đó là London – bỏ lại một phụ nữ trẻ cực xinh ở ghế sau xe. Dòng chú dưới bức ảnh của cô viết “Brooke Alter đang khóc thương cho cuộc hôn nhân tan vỡ trong bữa ăn nhẹ giữa những người bạn gái ngày hôm qua,” và có một vòng tròn khoanh xung quanh bàn tay đang lau lệ của cô, áng chừng để chỉ ra rằng trên đó thiếu chiếc nhẫn cưới. Nó viết tiếp: “ ‘Chắc chắn họ đã tan rồi,’ một
Chương 17 – Phần 2
Amber hẳn phải bắt gặp cái nhìn của cô. “Ồ, những cái này ư?” cô ta hỏi, mặc dù Brooke chưa hề nói một lời. “Giuseppe Zanotti (1) đây. Tôi gọi chúng là đôi giày ‘chà đạp đàn ông’ của tôi.” Giọng miền Nam của cô ta êái, khoan thai một cách ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cô ta.
(1) Giuseppe Zanotti: nhà thiết kế giày nổi tiếng của Ý.
Brooke mỉm cười. “Nếu cô cho thuê đôi đó thì báo cho tôi biết nhé.”
Amber ra dấu cho cô đi theo cô ta lên bậc thềm. “Cô sẽ yêu quý mọi người cho xem,” cô ta vừa nói vừa đẩy cánh cửa với hai khe bỏ thư dẫn vào một gian tiền sảnh nhỏ phủ tấm thảm Ba Tư mini. “Đó là một nhóm phụ nữ rất tuyệt. Thêm một lợi ích nữa là bất kỳ khi nào ta cảm thấy đời dở tệ thì chắc chắn có ai đó trong nhóm này đã từng phải chịu đựng những đỉều còn tệ hơn rất nhiều.”
“Ái chà, hết sảy, phải không?” Brooke nói và theo chân Amber bước vào chiếc thang máy nhỏ. “Mặc dù sau cái mẩu tin trên ‘Trang Sáu’ sáng nay, tôi không dám chắc…”
“Ồ, cái mẩu tin be bé dớ dẩn với mấy bức ảnh nghiệp dư ấy ư? Thôi nào! Hãy chờ đến lúc chị gặp Isabel nhé. Cô gái tội nghiệp bị đánh dấu mông đùi béo xệ ra trong một bức ảnh mặc bikini to kín cả một trang kìa. Này, thế mới là tệ.”
Brooke nặn ra một nụ cười. “Ờ, thế thì tệ thật. Vậy là, cô, ờ, đã xem mẩu tin trên ‘Trang S