ọn sách vở.Dung mama tiến tới góc lớp nhìn cậu nam sinh điển trai. “Thu dọn sách vở đi theo tôi!”Hắn ko hiểu chuyện gì,chỉ biết ngậm ngùi thu dọn đồ đạc,theo sau Dung mama mà lặng lẽ đi.Cảm giác như chân mình đeo theo 1 quả trùy lớn.Dung mama đi tới lớp A9,nhìn vào lớp thấy học sinh của mình đang thu dọn đồ ra về,cô đứng ngoài cửa gọi vào “Trần Hiểu Nhi,ra đây 1 chút!”Nhi quay mặt lên nhìn Dung mama,đôi mắt đen lấp lánh ánh cười.Từ sau ngày họp hội đồng xét xử vụ dâm tặc toa lét nữ,nó đã nguyện 1 lòng 1 dạ yêu thương cô chủ nhiệm của nó hết lòng,nguyện chung thành vì cô hết mực.Nên giờ cứ nhìn thấy cô là trái tim thiếu nữ của nó lại đập phập phồng đầy phấn khích.Nhưng khi nó nhìn thấy có cái tên cao cao,mặt trắng ở sau lưng cô.Thì tuyệt nhiên nó hết vui nổi.Trong lòng lại có chút chút khó chịu.Cứ như phải chia sẻ cái bánh kem của mình với thêm 1 người nữa.Văn phòng cuối giờ học ko đông thầy cô giáo như giờ ra chơi.Vì lúc này,có thầy cô có tiết buổi chiều thì ở lại,mà có ở lại cũng đi ăn cơm trưa cho kịp giờ dạy buổi chiều.Dung mama ngồi xuống ghế nhìn 2 đứa học trò đang đứng đối diện mình.Đặt chiếc máy Mp4 lên bàn “Hai đứa đang chơi trò gì?”Nhi tròn mắt nhìn Dung mama,trong lòng ko khỏi có tí tức tối.Tại sao ai cũng hỏi cô với hắn chơi gì?Chơi cái gì mà chơi?Có mà đang muốn cầm dao giết nhau cho xong ý!!Hắn thì chỉ im lặng,ko biết nên nói sao.Dù sao thì hắn bầy 1 trò,thì cô cũng trả đũa lại 1.Tuy rằng cấp độ khác nhau nhưng nhìn chung ai cũng có lỗi.Có nói ra hắn vẫn phải chịu tội như thường.“Nhưng bất kể 2 đứa đang đấu đá nhau thế nào,cũng dừng lại ngay.Nghe ko!” Dung mama đanh giọng.Đúng là huyền thoại sát thủ mà,lời nói cũng có uy hơn người thường rất nhiều.Nhi nhìn cô giáo chủ nhiệm vô cùng ngưỡng mộ.Ôi thần tượng của lòng em,sao cô đi làm cô giáo phí quá đáng lý ra nên làm thanh tra mới đúng.Đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn cô chủ nhiệm đầy tôn kính.“Từ nay về sau tôi ko muốn thấy bất cứ trò đùa nào của 2 đứa nữa biết chưa?!” cô nói giọng chắc nịch.Hắn khẽ gật đầu.Con khủng long thì gật đầu lia lịa.Trong lòng hắn nghĩ này đình chiến thật hả?Ko phải chứ hắn còn chưa tiến được thêm bước nào mà.“Được rồi,tôi hy vọng 2 người thực hiện đúng điều này.Nếu tôi còn thấy bất cứ hành vi nào thì đừng có trách.”Đúng lúc này cửa văn phòng bật mở.3 con người khẽ quay lại nhìn người vừa bước vào.Là thầy giám thị tôn kính với chiếc kính gọng vàng lấp lánh từ đầu trường tới cuối trường,đã đi vào huyền thoại của thầy.Thầy nhìn cậu bé vàng đứng đó.Liền nở 1 nụ cười,nhưng khi thấy Trần Hiểu Nhi đứng bên cạnh thì lập tức mặt thầy đanh lại.“Có chuyện gì vậy cô?!”“Cũng ko có gì đâu thầy ạ!Chỉ là học sinh trêu đùa nhau thôi!” Dung mama biện hộ cho học trò.“Trần Hiểu Nhi” giọng bảo vật quốc gia lại vang lên như sấm.Nó nhăn mặt.Biết mà biết mà.Phải rồi vì em đang là kẻ phá đám nên thầy nổi giận chứ gì?Đấy là tại thầy bất tài ko quản được vợ thầy liên quan gì tới em mà thầy lại đổ lên đầu em chứ.Cứ làm như vợ thầy ngoan lắm ấy.Em cũng muốn tránh xa hắn ra,nhưng hắn cứ lượn lờ con cá vàng trước mặt em,lại còn nghĩ mọi cách để gây sự với em.Dạy con từ thủa còn thơ,dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.Thầy lo mày dạy vợ thầy đi!!!!!!!!!“Em lại gây chuyện chứ gì?Lần trước đạp cửa kính lần này lại vào gây sự với người ta chứ gì?Em nhớ cho tôi,em mà thử phạm thêm bất cứ lỗi nào xem.Tôi nhất định đưa em ra hội đồng kỉ luật đuổi học!”ĐUỔI HỌC?ĐUỔI HỌC?ĐUỔI HỌC?..Trước mặt con nhỏ trời đất tối sầm.Nó thấy người nó như nhân vật trong truyện tranh cứ xoay tròn,xoay tròn nhỏ dần trong khung hình đen kịt.Rồi ĐOÀNG.. 1 tia sét trắng xóa rơi xuống từ trời xanh..Thượng đế ơi..Bất công quá,bất công quá Bao đại nhân ơi!Rõ ràng nam chính đang lấy việc công trả thù riêng đây mà.Nam chính kia,ngươi ỷ giờ ngươi là người bị hại,ta là kẻ thứ 3 ngươi ko phân đúng sai mà cái gì cũng đổ cho ta là hồ ly tinh phải ko?Rõ ràng vợ ngươi ko tha cho ta.Hắn gây với ta trước,ko ta páo thù làm gì?Tên khốn nhỏ mọn đó,ngoài mặt thì cứ tỏ ra lạnh lùng,trong lòng thì toàn là toan tính nhỏ nhen.Hoàng Tuấn Tú,anh giỏi lắm.Mượn dao giết người có phải ko?Ỷ mình có tiền nên ko bị đuổi học phải ko?Ép người quá đáng.Ông trời có mắt ko vậy?Rốt cuộc tôi phạm lỗi gì với ông,mà ông nỡ vùi hoa dập liễu tôi thế này.Bước ra khỏi văn phòng,lòng con bé nặng trĩu,cứ nghĩ tới bà mẹ Quái Thư của mình ở nhà,nghe tin nó bị đuổi học thì ôi thôi.. Nó nghĩ thà bị container đâm còn hơn phải đối diện với con vật hung dữ ở nhà.Ôi cuộc sống mới khốn khổ làm sao.Hắn nhìn cái tướng cúi đầu bước đi của con nhỏ,trong lòng ko khỏi khó chịu.Đôi mắt đen bình thường lấp lánh giờ lại vô cùng nhạt nhòa,cô đi lững thững đầu ko ngẩng cao,trông như con rùa rụt cổ.Hắn định nói điều gì đó thì có người khác đã gọi cô lại. “Trần Hiểu Nhi,em lại đây!” là Dung mama đã bước ra cửa phòng hội đồng gọi cô học trò nhỏ.Nhi quay lại nhìn cô giáo chủ nhiệm đôi mắt u buồn,cô ơi tội em quá trời.Thấy hắn chưa đi,Dung mama phẩy tay “Anh đi về được rồi.”Hắn đành rút lui đi xuống cầu thang.Trong lòng ko khỏi thắc mắc rốt cuộc là cô muốn n
