ốc rượu quay sang nhìn thằng bạn thân quan sát.Cốp.. cốp..“Thôi mày đừng có đập nữa.Gẫy cột nhà tao bây giờ!” Ngọc nhìn con bạn thân đang đập đầu vào tường mà lo lắng.“Tao..tao sắp phát điên rồi!!Tao tao muốn trả thù..Tao muốn đập hắn ta.Tao muốn kiếm 1 cái gậy thật to,đập hắn,như đập cái bao cát…Tao muốn..tao muốn chặt đầu hắn xuống làm ghế ngồi.. tao muốn..tao muốn ..” Nhi đôi mắt nảy lửa,khuôn mặt như sa tăng,đôi tay khum lại như móng vuốt ác quỉ,nhìn mặt nó lúc này ko khác nữ thần Medusa tí nào.Trong đầu tràn ngập 1 nỗi hận.Hận cái thằng hotboy chết tiệt cả ngày nay đi theo ám nó.Nhưng nó lại phải nhịn.Nhịn.Nhịn.Nếu nó phản kháng thì chồng hắn sẽ đuổi học nó..Càng nghĩ càng uất hận.Cái này gọi là “bất công xã hội,bạc đãi thiên tài” đây mà.Đường đường là tác giả chính nay bị đá bật ra,đã thế lại còn thành kẻ thứ 3 bị nhân vật nam chính vùi dập.Người khác nhìn vào thì ca ngợi tình yêu của nam chính với nữ chính,còn cái kẻ thứ 3 là cô đây thì uất hận ngập trời.Cái gì mà tình yêu đẹp.Có lẽ cô phải ra nhập hội anti fan của nam chính thôi.Đúng là muốn phát điên mà.Cay cú nhất là chỉ vì 2 chữ “đuổi học” cô hoàn toàn ko thể gây ra bất cứ tội lỗi nào.Càng ko muốn dây dưa với gã đó.Giờ mới hiểu cái câu sức mạnh đồng tiền là thế nào.“Thôi thôi!Xin mày..nhà tao sập bây giờ!” nhìn gương mặt đáng sợ của con bạn thân Ngọc cố gắng ngăn nó lại.Nhi nhìn con nhỏ bạn,bàn tay siết chặt “Được rồi!Tao cần giải tỏa stress!”“Ko phải lại đi ăn kem chứ!Lần trước ra đó gây đại họa mày mặt dày đi thì đi tao ko đi đâu!” Ngọc nhìn con bé bạn thân nghĩ lại cái cảnh tiêu điều chiều tà hồ Tây bị nó ngon lành nuốt vào bụng ko hề thương xót,và tàn tích nó gây ra 1 cuộc hỗn chiến.Nuốt nước bọt cái ực.Chắc từ nay tới già nó ko dám vác mặt tới đó nữa.“Ko!Giờ kem ko tác dụng nữa rồi!” con nhỏ nói,đôi mắt bừng bừng sát khí.Tuy nhìn gương mặt đáng sợ của con bạn,nhưng Ngọc vẫn thở phào nhẹ nhõm.Ít ra ko phải ra đó ngồi nhìn nó đập tan cảnh đẹp,phá hoại ko khí thì đúng là cô nên cảm ơn trời phật rồi.Kết quả,Ngọc đang ở đây,mặt nhìn con nhỏ bạn thân mắt nảy lửa,dáng vẻ như con thú đang muốn giết người tới nơi.Nó chỉ biết đứng im cầm áo khoác của con nhỏ,giống như cái bình vôi.Vô cùng im lặng.Rầm..99 điểm..Ngọc đần mặt..Nuốt nước bọt cái ực.Con bạn thân của nó..Nó nhớ lần trước tới đây Tuấn Tú chỉ đấm tới đa được là 106 điểm.Rầm..105..Rầm..109…Ko phải chứ?..Rốt cuộc thật sự con bạn nó khỏe thế sao?Mắt Ngọc chữ O mồm nó thì thành hình chữ nhật.Thượng đế ơi rốt cuộc là bạn nó,là trâu bò hay sao,con gái vốn lúc nào cũng thể trạng yếu hơn con trai,người cũng nhỏ hơn,nắm đấm cũng bé hơn.Làm sao..Làm sao..“Woa..” một tiếng rì rầm ở sau lưng.Ngọc ko để ý thì ra con nhỏ bạn nó đã bị đưa vào tầm ngắm của mấy tay con trai tò mò từ lúc nào.“Con gái mà khỏe thật đấy!” một người nói nhìn cô gái đang đứng trước cái máy đấm box.Nhi chẳng bùn chú ý tới xung quanh,tay vẫn xoa xoa nắm đấm.Quả nhiên đấm xong cũng thấy dễ chịu hơn 1 chút.Ngọc vội vàng chạy tới kéo tay nó đi ra chỗ khác,đầu hơi cúi xuống tránh tiếng xì xầm của đám người tò mò.“Này..kéo tao đi đâu?” Nhi hỏi vừa bị con bạn kéo đi.“Mày..” Ngọc quay sang nhìn nó ko biết nói gì thêm.Đúng là quái nhân mà!Mày có phải con người ko thế? “Chơi trò khác đi!” Ngọc quyết định,con gái chơi đấm bao cát,thế nào cũng có người để ý.Rốt cuộc nó nghĩ ra 1 trò,cho con bé này đạp chuột.Tinh tong tinh tong..Kết quả..Nhỏ bạn thân của nó phá kỉ lục của mấy.Nhạc hiệu cứ nổi lên vì best score mới.Ngọc đần mặt.Đại tỉ của tôi ơi,tôi biết cậu chơi game giỏi nhưng kiểu game này cậu cũng giỏi sao trời..Rốt cuộc tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa người ta xúm lại xem càng đông hơn..Ngọc chỉ còn biết tự trách,lần sau chọn trò gì độ khó cao 1 chút.Mất công lại gây chú ý.Bây giờ đã là cuối tháng 1,tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết.Năm nay tết đến muộn hơn mọi năm,lũ học trò cũng uể oải theo cái ko khí bánh trưng câu đối đỏ,phố phường rộn ràng mai,đào,quất.Người đi sắm tết rộn ràng trên phố,đây đó trên đường Văn Miếu,những ông đồ đã dọn hàng để cho chữ.Câu đối đỏ,bánh trưng xanh,đào hồng cánh.. Chỉ cần thế thôi thì ko khí tết đã ập tới những cái đầu của học sinh cuối cấp đẩy hết toàn bộ kiến thức ra ngoài mất rồi.Tất cả học sinh toàn trường trở nên biếng nhác trong những tuần cuối.Nhưng có 1 số ít người vẫn rất rất hăng say.Ví dụ điển hiền là anti fan của bảo vật quốc gia chúng ta.Phải nói rằng từ sau chuyện tình học đường trong sáng,lãng mạn,sâu sắc,mãnh liệt của Trần Hiểu Nhi,nữ sinh toàn trường chia ra làm 3 phe nhỏ và có 2 mục đích chính.Phe thứ nhất,fc của nam sinh T,1 lòng yêu thần tượng của mình,nên nuôi ý trí căm ghét căm thù giặt ngoại xâm,đã nỡ cướp đi thần tượng của mình.Sau này đại bộ phận của phe thứ nhất đã lập ra thêm 1 phe đó là phe thứ 3,còn gọi là anti fan của lịch sử.Tẩy chay hiện vật quốc gia,coi thường quốc bảo của tổ quốc,tẩy chay bảo tàng lịch sử.Còn phe thứ 2 là phe chung lập,mắt sáng ngời khi nhìn thần tượng của mình hạnh phúc,cảm động và đau lòng,nhưng anh ơi,vì em yêu anh nên anh hãy hạnh phúc nhé.Nói chung là các cô nà