hạnh lòng.“Nó là đứa vô cùng ghét con trai,lại lựa đúng lúc nó lửa giận ngùn ngụt mà đến xin làm quen.Trách số anh quá đen thôi!” Ngọc lắc đầu.Duy khuôn mặt vẫn còn đang đơ ra nhìn cái gã đang nằm lăn dưới đất.Rồi ko kìm được mà cười 1 tràng vô cùng sảng khoái.Cô ta vô cùng thú vị,thú vị hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.Nhi sau khi tính tiền xong lại bước ra ngoài để đi về,lúc đi ngang qua chỗ tên đang nằm đau đớn,còn tàn nhẫn bồi thêm 1 cú đạp nữa.Rồi mới hả giận bước đi.Đột nhiên bàn tay cô bị nắm lại.“Đợi đã!” hắn giữ lấy tay cô,bàn tay nóng ran chạm vào đôi tay lạnh băng của cô khiến hắn giật thót người.Cô ko nói cũng ko quay lại,cô rất rất rất ko muốn nhìn thấy cái tên này.Vô cùng,vô cùng ghét cái tên đáng ghét này.Cô giật mạnh bàn tay mình ra,bước tiếp tục.Nhưng hắn lại ko dễ dàng buông tha,hắn lao tới chặn đường cô tiến,đôi mắt nâu nhìn cô giận dữ.Cô gây cho tôi bao nhiêu bực bội giờ lại bơ tôi như người vô hình.Ko dễ vậy đâu.Ngay cả lúc này khi cái tên kia tới làm quen,cô quay sang nhưng cũng chẳng thèm liếc mắt tới hắn lấy 1 tích tắc,làm cho lúc đó trái tim hắn thật sự đã chờ đợi,nhưng kết quả lại hoàn toàn thất vọng.Vô cùng khó chịu mà ko rõ lý do.Hắn cần phải cho cô 1 trận nên thân.Giở trò trong nhà vệ sinh,trốn thật nhanh về lúc tan học,làm hắn tìm mãi cũng ko thấy.Cô lần này ko thoát được đâu khủng long ạ.Cô vờ như ko nhìn thầy hắn,cố lao qua bước tường thành chắn trước mặt.Nhưng hắn cứ bám lấy cô ko buông.Giằng co như người ta chơi rồng rắn lên mây 1 lúc,cô bực bội,đưa đôi mắt đen láy lên nhìn nhân vật chính của mình đầy bức xúc.“Rốt cuộc cậu muốn gì?”Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi hả?Hắn nghĩ,tôi còn tưởng cô cứng đầu chứ! “Nói chuyện!” hắn lạnh băng đáp.Nhi nhíu mày,dỗi hơi.Tôi thì có chuyện quái gì nói với cậu?Tôi chưa cầm dao băm cậu ra làm chả đã là may cho cậu lắm rồi,còn ở đây chuyện với trò.“Hôm qua là cô bẫy tôi phải ko?” đôi mắt nâu của hắn nhíu lại nhìn vào gương mặt cô,cố gắng để trấn áp cô 1 lần khi đối mặt.Cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn,hoàn toàn ko sợ hãi,đôi mắt sáng lên lấp lánh trong ánh sáng của buổi chiều tà.Hắn hoàn toàn bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy.Cô chậm rãi “Giờ cậu mới biết là tôi bẫy cậu sao?”Hắn khẽ nuốt nước bọt,nghe rõ cả tiếng yết hầu mình cử động.Môi trở nên khô đắng,khắp người cảm thấy tê dại khó tả.Đang lúc hắn đứng chết chân tại chỗ thì hắn nghe tiếng ồn ào đắng sau.Thì ra cái kẻ tán tỉnh lúc nãy,đã hồi đủ công lực đi gọi viện binh tới cho con bé đó 1 trận.Nhi đảo đôi mắt đen sáng long lanh của mình nhìn về hướng 3 tên đang hùng hổ hỏi “Đứa nào?” còn 1 tên tay vẫn đang giữ bộ hạ,dáng đi gần như lệch bên, tập tễnh đang chỉ về phía cô.Đôi môi cô nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng.Cô ôm lấy tay hắn nói bằng cái giọng khó tin “Người yêu ơi,anh đánh người mạnh quá đấy.Họ quay lại rồi kìa.”Ngọc đần mặt nhìn con bạn.Còn hắn chân tay tê cứng,cảm giác cánh tay như có 1 luồng điện chạy qua,trái tim đột nhiên nghẹn lại,rồi gia tốc đến chóng mặt đập liên hồi.Cô.. cô ta vừa nói cái gì?“Thì ra mày là người yêu của con nhỏ này à?” Một thằng đã tới gần hắn nhìn khó chịu.Tên thất thủ lúc này thì nói “Hèn gì nãy đưa chân ngáng tao!”Hắn,chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc 1 nhanh,thân nhiệt cũng ngày càng nóng lên.Cô đứng đằng sau hắn,tay nắm cánh tay hắn “Người yêu cứu em!” giọng yếu ớt nho nhỏ.Cái gì đang xảy ra thế này?Anh… anh hoàn toàn ko biết nên làm gì nữa.Cái cảm giác lâng lâng đang từ từ lan từ cánh tay ra khắp người,trái tim cứ thình thịch thình thịch biểu tình ngày càng dữ dội.Rốt cuộc là chuyện gì?Còn chưa định hình gì thì bọn chúng đã xông vào.Duy theo bản năng cũng nhảy vào cuộc.Nhi chỉ chờ có thể kéo tay Ngọc đang ngơ ngác ko hiểu gì ra khỏi cái mớ hỗn độn toàn những cái đầu ko biết suy nghĩ kia.Tên tập tễnh nhìn cô chạy trốn gào lên “Nó chạy kìa!” Nhi thuận chân đạp cho hắn thêm phát nữa.Tú thấy thân hình sau lưng mình vụt kéo Ngọc qua,hơi ấm sau lưng ko còn nữa,vừa giơ tay đấm 1 thằng lao tới,anh tức giận nhận ra “Trần Hiểu Nhi cô đứng lại.Tôi còn chưa nói xong mà!!”Lúc này con nhỏ đã chạy ra tới chỗ để xe,vui vẻ vẫy tay nhìn lại hắn “Người yêu anh giải quyết nốt nhé!”Hắn.. hắn… nắm chặt bàn tay bốc hỏa.. Nhìn thấy tên nào là đập tên đấy ko thương tiếc.Rốt cuộc lại bị cô ta lừa 1 vố.Nhưng vì hiện tại ko phải trong trường,hắn tuyệt cũng ko nhận điểm thua. ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIM – TA MUỐN HÒA BÌNH TRỞ LẠI X))))Chương 13: Hỗn chiến trường học – last round.Có 1 bài hát thế này:“Thứ hai là ngày đầu tuần,bé hứa cố gắng chăm ngoan.Thứ ba,thứ tư,thứ năm,ngày nào cũng luôn cố gắng.Thứ sáu rồi đến thứ bảy,cô cho bé phiếu bé ngoan.Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần.”Người ta vẫn nói tâm trạng tốt thì sự vật xấu cũng thành tốt,mà tâm trạng đã ko tốt thì dù có tốt đến mấy đặt trước mặt vẫn thành xấu.Quan niệm của mỗi con người đều khác là chủ quan.Cho nên với người này là tốt,nhưng với người khác có lẽ là xấu.Thậm trí vô cùng tệ hại. Có thể với người này là vô cùng tệ hại,thì với người khác lại vô cùng,vô cùng tốt.Cái sự đời nó là như thế.
