ng rộng lượng,lãng mạn,có 1 “tình yêu cao thượng”.Nhưng lúc này cả 3 phe phái của trường phổ thông trung học Đống Đa đều đang xôn xao vì tin tức mới mẻ.Sau 1 ngày trời Tuấn Tú bám theo Nhi nhưng cô gái hoàn toàn ko có phản ứng,kết quả là giang hồ lại xuất hiện phần ngoại truyện tiếp theo của cặp đôi trung học.Theo Cái GÌ?????????????????????Cái mớ củ chuối hoàn toàn ko có tính xác thực kia gọi là “Nhớ cho kĩ,tôi sẽ ko làm bạn gái cậu đâu!!”Tuấn Tú bàng hoàng mở mắt.Câu nói của cô cứ ám ảnh anh suốt mấy ngày nay.Nhớ lại kết quả cuối cùng anh vẫn bị ăn đòn mới biết quả thật con khủng long,vô cùng vô cùng thâm hiểm.Lúc cô ta cười anh đã nghi rồi,với tính cách cô ta sao lại cho qua dễ dàng vậy chứ.Anh đã quá chủ quan,kết cục là bị ăn đòn hiểm từ cô ta.Đúng là đồ khủng long bạo chúa.Giết người ko ghê tay mà.Nghĩ lại cái tình trạng bi thảm,cảm giác thống khổ của mình,mà anh ko khỏi uất hận.Khủng long kia,cô định ám tôi tới bao giờ đây.Mau biến ra khỏi đầu tôi cho tôi!!Trần Hiểu Nhi lúc này,người đang đeo 1 chiếc tạp dè kẻ sọc xanh,đứng trong bếp nhìn nồi canh măng đang bốc khói.Con gà cũng phải cho vào luộc qua.Cô đang ngàn lần tự kỷ.Quái thú nhà cô, đi hẹn hò từ sau hôm sinh nhật cô,tới hôm nay là 2 ngày mới chịu dẫn xác về.Hôm nay bà mà về đây cô sẽ cho 1 trận vì cái tội trốn việc đi chơi,kết quả bắt cô vào bếp.Ôi ngày tết,nào nồi măng,nào phải nấu đông,cuốn nem,luộc gà..Con bé càng làm càng điên.Cuối cùng nó quyết định.Làm măng khỏi làm đông.Làm gà,làm nem,đĩa xào nữa thế là đủ.Bánh trưng mua sẵn có rồi,xôi cũng mua luôn khỏi nấu.Gần trưa quái thú gọi điện về cho nó,nói rằng đang trên đường về,chắc khoảng chiều tối về tới nơi.Nó nghĩ bụng.Tới lúc đó thì làm xong cơm rồi.Về làm gì nữa.Nhưng vẫn ko dám chống trả,sợ mới đầu năm bị đánh thì dớp cả năm.Nó đành ngậm ngùi ngoan ngoãn quẫy đuôi “Dạ” vô cùng ngọt ngào.Tất nhiên là phải ngoan ngoãn rồi.Điều này sẽ giúp ích cho những chữ số sẽ được cho vào phong bì đỏ cho nó mà.9h tối nó nhìn đồng hồ tích tắc mà ko khỏi lo lắng,trong lòng nóng như lửa đốt.Sao giờ này bà mẹ hay la cà của nó vẫn chưa về?Hôm nay là giao thừa,ko lý nào ko về.Đừng bảo đi xuyên năm rồi về xông nhà luôn nhé!!Thời gian chậm chạp trôi đi.Nó nghe ko gian như ngưng lại,ngõ nhỏ Hà Nội vắng lặng chỉ còn nghe tiếng tivi chương trình truyền hình trực tiếp năm mới.Ko khí tết đã tràn ngập trong ko khí.Cái lành lạnh Hà Nội,thêm mưa phùn lất phất bay,thoang thoảng mùi hương trầm đâu đó,một cảm giác bồi hồi,xôn xao khó tả khiến cho người ta hoài niệm.Đó chính là đêm giao thừa của Hà Nội.Đột nhiên điện thoại của nó reo lên.Nó nhấc máy.. Rồi mặt nó lặng đi,đôi mắt đen láy mờ sương như đêm Hà Nội lất phất mưa bụi.Bờ môi hồng khẽ mở ra run rẩy bồi hồi “Ở đâu?”Rồi nó lao nhanh rất nhanh đi.Dắt xe ra ngoài cửa,trong khoảng sân vắng lặng,những ánh đèn hàng xóm heo hắt xum vầy đợi chờ thời khắc giao mùa.Đợi chờ 1 năm mới sắp tới và tạm biệt 1 năm cũ vừa qua.Nó vội vã lãng quên tất cả những cảm xúc của mình,trong đầu trống rỗng,chỉ biết lao tới điểm nó cần đến.Thời gian với nó bây giờ giống như 1 chiếc búa lớn treo trên sợi dây,cứ tích tắc đâm vào tim nó nhức nhối.Mưa phùn bây giờ giống như màn sương,che đi mọi lối thoát của nó.Nó lao đi theo 1 phương hướng nhất định.Ko còn khái niệm gì nữa.Chỉ tràn ngập trong lòng lo âu.Bệnh viện Việt Đức đêm 30 tết,yên ắng hơn rất nhiều so với những ngày trong năm.Hầu như mọi người đã nghỉ tết hết,chỉ còn lại 1 vài bác sỹ y tá trực đêm giao thừa.Nó ngồi chết lặng trên chiếc ghế gỗ,đối diện 1 cánh cửa đôi màu bạc,trên cánh cửa có 1 hộp đèn đang bật sáng có chữ “Phòng cấp cứu”.Nhi lúc này đầu gục vào 2 bàn tay nhỏ đang lạnh toát,cô ko biết phải làm gì.Có cảm giác như người ko còn là của mình nữa.Bờ vai gầy khẽ run lên từng con theo tiếng thở.Cô ngồi đây đã mấy tiếng đồng hồ,trong kia mẹ cô đang nằm đó.Cô ko biết phải làm sao?Cứ nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp như đang thử kiên định của cô.Cô tự nói với mình hàng nghìn lần từ khi bước vào đây là phải bình tĩnh,nhưng cô ko làm được.Rốt cuộc cô phải làm sao?Cô sợ..cô thật sự rất sợ.Nhưng bản thân lại chẳng thể làm điều gì,cô bất lực.Chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng nghĩ ngợi linh tinh.Ngươi ta nói đúng điều đáng sợ nhất ko phải là khi bạn bị chết,mà điều đáng sợ nhất là thời gian bạn chờ đợi cái chết.Cô hoang mang cực độ.Nghe tiếng người đếm ngược 10,9,8,7… 1.. mà trái tim cô lại thót lại.Ngồi im lặng trong hành lang này,cô nghe rõ tiếng đì đụp của pháo hoa nổ vang trời..Đôi mắt đen của cô nhắm lại,nghe rõ cả tiếng nhịp tim của mình thổn thức.Đôi má hồng của cô nóng rân,ướt át..Ko thể nào kìm được tiếng khóc bật ra..3h 34 phút..Cánh cửa đối diện bật mở.Nhi nghe tim mình dừng lại ở thời điểm đó.Cô đứng dậy,đôi mắt đỏ hoe còn ướt nước,lo lắng nhìn vị bác sĩ người vẫn còn dính toàn máu ko nói nên lời.Mọi lời nói nghẹn lại,đôi mắt cô mờ đi.Trong đầu chỉ có những lời cầu xin vô cùng thống khổ.Ngồi ở đây có nói hàng ngàn lần lời cầu xin..Trong đêm giao thừa này,liệu có vị thần nào nghe thấy hay ko?“Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.Đừ
