ói gì.“Cầm lấy!” Dung mama thở dài đưa cho con bé cái Mp4.“ơ!Sao cô biết là của em” Nhi bừng tỉnh,hồn xác đã được câu về.“Cái con ngốc này,lần sau muốn giá họa cho người khác thì nhớ mà xóa cái ảnh nền đi.Nếu ko khác gì lạy ông tôi ở bụi này.” Dung mama gõ nhẹ vào đầu đứa học trò ngỗ nghịch.Con nhỏ nhìn Dung mama vô cùng ngưỡng mộ.Cô ơi,cô theo nghề giáo phí quá.Cỡ cô phải vào FBI hay CIA mới phải.“Thôi thôi!Đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy!Về nhà nhanh đi!EM nghe thầy giám thị nói gì rồi đấy từ mai phải cẩn thận biết chưa?” Dung mama cảnh cáo.Cô biết con nhỏ học trò của cô cũng chỉ đang muốn trả thù cho tên biến thái kia bài học thôi.Quả thật cô cũng thấy quá vô lý về quyết định xử phạt của hiệu trưởng.Nhưng biết làm sao,hiệu trưởng đã nói giáo viên còn có thể ý kiến ư?Là con gái mà bị quấy rối thì ai mà ko căm tức cái tên quấy rối ấy.Nên cô hiểu đứa học trò của cô muốn cho hắn phải bị đuổi học.Chỉ trách .. cô thở dài,nhìn mái tóc đen buộc cao vung vẩy theo từng bước chân nó bước xuống hành lang.(Khổ nỗi cô nhầm mất rồi.Cũng chưa biết ai mới là kẻ bị hại trong cái màn toa lét nữ vừa rồi đâu >””””< )Đang vui vẻ được 1 chút,đột nhiên tâm trạng nó trở nên xấu tệ.Khóe môi cũng ngớt nụ cười.Hắn đứng nơi cuối hành lang đợi nó.Nó ko nói gì chỉ đi qua người hắn,tới bãi để xe.Ngọc đang đứng đó đợi nó,nhìn thấy hắn theo sau thì lại hơi xao lòng.Hắn nhìn cô đi dắt xe qua người hắn như thể đi xuyên qua không khí.Đôi mắt đen của cô ko thèm nhìn hắn.Cứ vờ như hắn ko tồn tại.Hắn ko biết phải nói gì.Chỉ nghe thấy tiếng gió cứ man mát thổi qua.Hỗn chiến trường học – kết thúc.Khủng long bạo chúa bỏ cuộc – Lãng tử chiến thắng. ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 14: Sinh nhật của khủng long bạo chúaCon người vốn là 1 loại động vật có nhận thức cao,não bộ phức tạp với khả năng tư duy vô hạn ko ai biết được.Nên mới nói con người là sinh vật tiến hóa nhất trên trái đất.Trừ khi có thêm người ngoài hình tinh thì ko rõ có thể so sánh ko.Các hành động,tư duy,lập luận của con người vốn là 1 chuỗi quá trình phức tạp được hình thành từ từ do não bộ tập trung và tổ hợp thông tin.Giống như việc bạn học nói.Lúc sinh ra ko ai có thể nói được ngay,nhưng sau 1 thời gian quá trình,não bộ tổng hợp ngôn ngữ,cử động hính thái lưỡi khi phát âm,ý nghĩa từ nghĩa,mà chúng ta có khả năng giao tiếp sau này.. Tương tự như vậy với rất rất nhiều hoạt động thường ngày bạn đang làm,cũng là 1 quá trình phức tạp được bộ não thông minh của bạn thực thi chỉ trong chớp mắt.Cho nên nếu nói trên thế giới này chiếc máy tính nào là hoạt động nhanh nhất thì chính là não bộ của chúng ta.Cũng chính vì chiếc máy tính siêu cấp này giúp chúng ta hoạt động,sinh hoạt 1 cách thoải mái và bình thường nhất.Và nó cũng có khả năng ghi nhớ 1 cách đáng sợ.Giống như khi bạn có 1 thói quen nào đó hàng ngày,não bộ của bạn cũng sẽ dần dần ghi nhớ,hình thành nên 1 thói quen cố hữu cho bạn.Với Hoàng Tuấn Tú lúc này,thì dường như bắt nạt Trần Hiểu Nhi trở thành 1 thói quen với anh.“Lại có chuyện gì thế mày?” Duy hỏi vắt tay quàng cổ thằng bạn đang ngồi thất thểu bên quầy bar.“Ko có gì!” hắn chỉ lắc đầu.“Bà nhà mày lại làm sao hả?” Duy nhướng mày nhìn thằng bạn thân vẻ thú vị.Cái vụ ngọt ngào ở Eureka mới biết bà nhà hắn dễ thương cỡ nào.Quả thật hắn bị cô xoay như chong chóng.Nhìn thằng bạn bị lừa ngọt xớt mà nó ko thể nào nhịn được cười.Cô ta thật biết cách làm người khác bất ngờ thật đấy.Kết luận là hắn hoàn toàn nằm trong bàn tay của cô gái đó.Nghĩ tới đây Duy ko khỏi buồn cười,cái bộ dạng ngơ ngẩn của thằng bạn thân chỉ vì 1 cái níu tay và 1 câu nói.Nhìn thằng bạn lúc đó mặt nghệt ra y như con khỉ nó lại ko nhịn được mà ôm bụng.“Đấy ko phải bà nhà tao!” hắn nói vô cùng khó chịu.Đúng cô rõ ràng ko phải bà nhà của hắn.Vốn với cô rốt cuộc hắn có thể cưa được hay ko,giờ hắn ko chắc chắn nữa.Sáng nay khi đi học,như mọi khi hắn tìm mọi cách trêu chọc cô,tạt nước,thậm trí chặn đường ở sân sau,ném cặp cô lên cây để rút cuộc cô phải trèo lên lấy,giờ ra chơi hắn xuống sân nhìn thấy cô từ căng tin đi ra,hắn đi ngang qua cố tình huých cô 1 cái từ sau lưng,làm cô hơi ngã ra trước,túi nước trong tay bị nắm chặt phun ra áo đồng phục 1 ít,thậm trí hắn còn lượn lờ sang lớp A9,đi qua thấy cô ngồi trên bậu cửa cố tính vờ đẩy cô 1 cái cho cô sợ mà ngã,ai dè cô chỉ lạnh băng ôm vào tường,ko thèm nhìn hắn lấy 1 cái liếc mắt.. Kết cục cả 1 ngày trêu chọc rượt đổi,đấy là cô chấp nhận hết cạm bẫy của hắn,chỉ lẳng lặng mà bước qua,hoàn toàn ko tức giận,ko phản kháng.Bản thân hắn cảm thấy mình vô cùng mâu thuẫn.Lúc đấu với cô ta sứt đầu mẻ trán,uất hận ngút trời thì hắn chỉ muốn cho cô 1 bài học,cho cô ko thể phản kháng được mà biết đường lui.Nhưng giờ khi cô lui rồi hắn lại cảm thấy ko cam tâm.Cuối cùng thì 1 ngày thứ ba kết thúc bằng việc hắn nhìn cô dắt chiếc xe máy bị xịt hoàn toàn lốp,đi ra hàng sửa xe,và sau đó cô lên xe đi về..Kết cục cái kế hoạch này sai ở đâu?Tại sao con khủng long bạo chúa đột nhiên biến thành khủng long ăn cỏ thế này?“Này có phải mày dùng sai cách rồi ko?” Duy nhướng mày.“Ý mày là sao?” Tú bỏ c
