ồi.Cô khẽ cười gian xảo,để xem hôm nay ai mới là người phải tức điên.Nhi hùng hổ đi vào lớp,vứt cặp trên bàn rồi ngồi xuống bàn suy tính kế hoạch.Dựa người vào thành ghế cô suy tính xem nên chọn lúc nào để hành động.Nhi có 1 thói quen suy nghĩ đó là luôn dựa người sâu vào thành ghế,đôi mắt đen nheo lại,bàn tay nhỏ vân vê đôi môi hồng,chỉ những lúc đó mới là lúc cô thật sự tập trung.Toàn bộ bán cầu não trái và phải đều đang hoạt động.Đột nhiên cô cảm thấy trên mặt có gì ươn ướt.Lại nghĩ chắc chắn tại người mình ướt nên mới thế,tiếp tục mân mê môi,đột nhiên thấy có vị đăng đắng ở miệng,cô giơ 2 bàn tay ra..Cái gì thế này?Đứng bật dậy khỏi ghế,nhìn dán mắt vào cái ghế,lúc này mới phát hiện ra cả mặt ghế lẫn thành ghế đều được sơn 1 lớp mực sẫm mầu.Tự nguyền rủa 1 ngàn lần bản thân ko cẩn thận,bàn ghế của trường đã cũ lại sơn màu sẫm cho sạch,rốt cuộc là vết mực sẫm màu cũng hòa cùng màu bàn,nếu ko để ý nhìn kĩ thì chẳng thể phát hiện.Tới lúc phát hiện rồi thì thê thảm như cô lúc này đây.Cái áo đồng phục mùa đông vốn là màu đen trắng,nay thì phần lưng hoàn toàn biến thành màu đen của mực,lại thêm do người cô đang ướt,vết mực cứ pha với nước thành 1 mầu nhờ nhờ.2 bàn tay cô dây mực từ lúc nào,nãy giờ đưa lên mân mê môi làm cho khuôn mặt trắng giờ như tranh thủy mạc..Căm phẫn.. căm phẫn. vô cùng căm phẫn..Cô chạy hộc tốc xuống nhà vệ sinh để rửa cho sạch tay với mặt.Vừa thầm nguyền rủa cái tên trời đánh kia.Đã nói đừng có chọc giận tác giả rồi mà.“Đại ca,làm vậy ko quá đáng chứ?” một cậu nhóc lớp 12A14 nhìn vẻ mặt khoái trí của đại ca nó mà ko khỏi ái ngại.“Cái gì mà ko được!Tao bị chơi thê thảm vậy theo mày là được à?” hắn đáp lạnh te.Thằng đàn em đành lắc đầu.Trong đầu vẫn nghĩ dù sao ko phải tại đại ca sai trước sao.Nhưng tuyệt đối có cậy miệng nó cũng ko dám phát ra mấy lời này.Nhi hằn học nhìn cái bộ dạng thảm thương của mình,trong đôi mắt đen ko khỏi lửa giận ngùn ngụt anh cứ chờ xem đó.Vốn dĩ sau ngày hôm qua cô đã chuẩn bị trước kế hoạch,giờ phải hoạch định xem làm sao cho tốt thôi.Về lớp cô lấy mấy thứ đồ nghề trong cặp đợi ngày hành động.Sau giờ thể dục,cả lớp 12A14 lên lớp,Tú lặng lẽ đi về chỗ ngồi.Tự mỉm cười thêm 1 lần nữa.Sáng nay tạt nước cô ta,đến sớm bôi mực cho bàn cô ta,xem giờ cô ta ra sao.Ngồi xuống ghế,đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó mềm mềm,cái cảm giác như bạn ngồi trúng kẹo dẻo,hắn nhỏm người dậy,chiếc quần levi’s hoàn toàn dính toàn sơn mầu giống y chang màu bộ bàn ghế của trường,cái gì đây??Nhưng mà,ngay cả dưới bàn chân của hắn cũng cảm thấy mình vừa dẫm nát cái gì đó.Nhìn xuống.. Hắn ko khỏi nhăn mặt..Bịp chặt mũi..“Eo.. Mùi gì như mùi mắm tôm ở đâu thế?” 1 cô gái từ bàn 3 nói vọng xuống.Hắn.. Hắn.. Hắn.. nhìn đôi giầy convers của mình giờ dính đầy xú uế,nhìn cái quần hàng hiệu hoàn toàn đi tong..Trần Hiểu Nhi… lại chơi trò bẩn thỉu rồi.THì ra cô đã chuẩn bị sẵn 1 túi sơn cùng màu với màu bàn ghế từ trước,nãy khi lớp hắn ko có người len lén mang tới sơn 1 lớp sơn mới cũng gọi là đóng góp chút sức nhỏ cho trường cho lớp.Ko quên đặt thêm 1 túi nho nhỏ trong chứa mắm tôm nơi gầm bàn.Như vậy hắn sẽ vô tình dẵm phải thì mắm tôm mới tung tóe bắn ra.Giờ thì..AI mới là người bị hại đây,Hoàng Tuấn Tú?Nhi khẽ cười nhìn hắn đang đứng chết chân tại chỗ.Vui vẻ bước đi về lớp mình.Kế hoạch đầu tiên,hoàn toàn thành công.Hắn nhìn cái bộ dạng lúc này của mình,hận ko thể lao vào bóp chết cái con nhỏ đáng ghét đó.Lại ngước nhìn đôi giày đẹp là thế nay nồng nặc mùi.. hắn thở dốc.Người nóng bừng ko phải vì chuyện của bạn trai chúng mình,mà hoàn toàn là lửa giận.Hắn cho cô ta ăn mực,giặt đồ thôi là được chứ gì.Cô ta.. cô ta dùng sơn rồi thì thôi đi,ngay đôi giầy mới cũng ko buông tha..Cái mùi này..Thật ko thể nào chịu nổi!!!Con nhỏ đáng ghét!!!!!!“Đại ca,anh đi đâu vậy?”“Về nhà thay đồ!” hắn nói.Đôi mắt nâu nheo lại tức tối.Nhưng sự tức tối của anh ko dừng ở đó..Khi ra tới chỗ để xe,Tuấn Tú nhìn con SH300i của mình mà ko khỏi chết đứng.Con SH bình thường trắng là thế,nay ko còn phân định được màu gì.Trắng đen,nâu vàng màu gì cũng có đủ.Cái yên xe thì rách nát tả tơi..TRẦN HIỂU NHI… cô muốn bức tử tôi hay sao?Hắn đứng giữa đường mà gào thét..Nỗi uất hận cứ ngày 1 tuôn trào.Tôi dội nước vào cô cũng ko làm mấy trò mèo này.Có phải cô quá tàn nhẫn rồi ko?Đôi mắt nâu của hắn nhíu lại,lập tức phóng xe về nhà.8h45’ tối thứ 6,đang nằm dài xem hoạt hình thì nó nghe giai điệu bài “Ai la la” nổi lên,vớ tay lấy cái điện thoại cô nhìn số,ko ai khác là con bạn thân của cô.“Alo,sao mày?” Nhi hỏi.Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam trầm trầm lạ hoắc.Cô nhìn lại cái màn hình,đúng là số con bạn cô rõ ràng,đúng là hiện tên nó đàng hoàng rốt cuộc thằng cha nào đang nghe máy đây?Bên đầu dây bên kia giọng nam trầm vẫn “Alo alo..”“Ai đấy?” cô hỏi hơi nhíu mày,thằng cha nào đây?“Ko nhận ra ai thật sao?” đầu dây bên kia hỏi.“Là ai?” Nhi hỏi lại,cái thằng khùng này ai mà biết mày là đứa nào.Dỗi hơi thật.“Cô thật sự ko nhận ra ai?” hắn hỏi tiếp.Nhi nhíu mày,có phải con bạn mình bị trộm điện thoại ko,thằng khùng nào đang nói chuyệ