tuyệt đối ko được.Văn hóa là phải tiến bộ,phải phát triển,phải cư xử đúng mực,phải thật văn hóa.Nghĩ sao làm vậy,thầy liều cái thân xác thiêu thân của mình xông lên.Vợ thầy ko nói gì,môi vẫn cười đưa cốc trà lên miệng uống,rồi đặt xuống bàn nhẹ nhàng quay sang nhìn thầy cười rất dịu dàng. “Ông có biết là mình đang nói gì ko?”Văn hóa thấy tay mình lạnh toát,nhưng vẫn nắm chặt thành ghế để tránh run cố chấp nói nên luận điểm của mình “Tôi nói tôi ko nhận quà bà để cậu ta về đi.”“Thật à?” vợ thầy khuôn miệng tươi cười nhìn thầy đang chảy nước mắt,đôi bàn chân móng giò đè chặt hơn xuống càng con cua.Rít thật khẽ qua đôi môi vẫn đang mỉm cười “Dạo này ông bắt đầu lẫn rồi à?” tiếp tục di di cái móng heo của mình 1 cách tàn nhẫn.Hắn nhìn ông thầy,cái cổ xương gầy toàn da với gân nhẽo nhẽo đang gồng lên chống chọi cơn đau,đôi môi tím tái cắn chặt,mồ hôi đầm đìa trên cái vùng lãnh thổ khô cằn nứt nẻ bên trên đôi chân mày,trong lòng ko khỏi thương xót.Xem ra con khủng long của mình vẫn còn hiền lành chán,ít nhất cô ta ko xử dụng bạo hành.Hơn nữa người cô ta nhỏ thế có dẵm chắc cũng ko đau đến thế đâu.Sau khi trừng phạt con cá ngựa ốm yếu xong,con heo quay ra nhìn hắn vui vẻ “Cô cám ơn em nhé,em khách sáo quá!” nói rồi đôi bàn tay mập mạp tiến tới giỏ quà mà ôm về phía mình ko khỏi xuýt xoa,toàn đồ ngoại thế này chắc chắn ko phải rẻ.Đôi mắt ko rời khỏi được cái phong bì lấp lánh nằm kia,trong lòng tự hỏi ko biết là bao nhiêu đây?Hắn chỉ cười bẽn lẽn “Em cám ơn cô!”Bà văn hóa dùng bàn tay mập mỡ vỗ hắn 1 cái “Ôi em là học trò của nhà tôi cũng xem như người nhà,khách sáo làm gì!!”Hắn bị đánh 1 cái đau điếng,nhưng vẫn cứ phải cố gắng cười.Trong lòng lại càng thấy thương ông thầy mình hơn.Hắn là trai tráng khỏe mạnh còn thấy đau vậy,ko biết làm sao ông ý chịu nổi tới ngày nay.Trong lòng ko khỏi có chút nể phục.Cười tới híp mắt nhìn giỏ quà rồi quay sang liếc ông thầy 1 cái cảnh cáo,trôi đôi mắt nhỏ tí của bà văn hóa ánh lên ánh nhìn hung dữ “Tôi đã nhận quà rồi,ông liệu mà làm!” lườm xong rồi,bà quay đầu sang nhìn cậu chàng điển trai trước mặt,đôi mắt híp lại,gò mà béo mập cũng cong lên bởi nụ cười của cái môi “Hai thầy trò ngồi chơi nhé!Cô xin phép!” nói rồi bà ôm giỏ quà phi thẳng 1 mạch lên lầu.Để mặc cho ông thầy đang tìm lại hơi thở sau đòn tấn công vừa rồi.Lúc này tâm trạng của văn hóa vô cùng nặng nề,cái chân thì đau nhức như gãy xương trên qui mô lớn,dạ dày quặn lại,thôi thế là xong rồi.Cái thằng học trò này nó thấy hết rồi,giờ ông còn gì là oai phong ở trường nữa.“Thưa thầy,thầy tha lỗi cho em!” hắn nói ra chiều vô cùng hối lỗi,gương mặt hơi cúi thấp xuống.CHiêu này học của con khủng long.Thầy văn hóa chả còn biết nói gì.Chỉ day day thái dương.“Em sẽ ko nói với ai đâu ạ!” hắn nói,đôi mắt hơi ngước lên xem VH có phản ứng gì ko?Quả nhiên con cá ngựa chuyển động người hơi hướng về phía hắn,đôi chân mày cũng dãn ra.“Em tuyệt đôi ko nói với ai chuyện hôm nay đâu ạ!” hắn khẳng định lại. “Dù sao em mang quà tới tặng thầy cũng là chuyện ko nên cho ai biết đúng ko ạ?” hắn thêm lý do để níu kéo thêm chút tin tưởng.Quả nhiên văn hóa bị làm cho cảm động. “Thật chứ?”Hắn gật gật đầu,dù sao cái chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho hắn khi nói ra hết.Thầy ơi có phải tại tuổi già nên đa nghi ko?Chuyện thầy có nuôi heo rừng ở nhà hay ko em hoàn toàn chả có hứng thú,em chỉ hứng thú tới việc em có bị kiểm điểm hay ko thôi.Văn hóa suy nghĩ 1 lúc,so sánh lợi hại.Quà thì con vịt giời nhà này cũng nhận rồi,giờ bảo bà ta nhả ra,đừng có mà mong.Kể cả trái đất có bị mặt trăng đâm thủng,thì bà ta cũng phải ôm giỏ quà ấy chết chung,cho nên nghiễm nhiên xem như thầy nhận rồi.Hơn nữa nếu hắn ta đến lớp nói linh tinh ko phải chẳng còn đứa học trò nào sợ thầy sao?Đắn đo 1 lúc thầy bắt đầu thỏa hiệp.“Lần sau ko được như vậy nữa đấy!” chút tự tôn cuối cùng của người thầy giáo phải giữ lại chứ.“Dạ,em cám ơn thầy!” hắn đắc ý nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan đạo,rồi đứng lên xin phép đi về,vốn là muốn nhanh chân đi chơi,hơn nữa tránh để khỏi thấy vài việc ko nên thấy.Giống như trong phim,biết vừa đủ để giữ mạng được rồi,kẻ biết quá nhiều thì thế nào cũng chết đầu tiên.Khách muốn về,mà chủ nhà cũng hoàn toàn chẳng muốn giữ.Nghe hắn nói đi về trong lòng thầy văn hóa giãn ra thở nhẹ 1 tiếng,may quá,cuối cùng cũng đi về.Cái buổi nói chuyện ngượng ngập này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc thất bại của lần khởi nghĩa đầu tiên cũng là cuối cùng của thầy.Thật thất bại.Nên tốt nhất để nhân chứng duy nhất đi càng xa càng tốt.Đưa hắn ra cổng,mở cửa cho hắn đi về,thầy còn ko quên vỗ nhẹ vai hắn “Lần sau cẩn thận đấy!”Hắn ngoan đạo dạ vâng,đang định đi ra ngoài thì thầy lại vỗ vai cái nữa,lần này khuôn mặt của thầy có vẻ vô cùng nghiêm túc.Hắn chột dạ,ko phải thầy đổi ý chứ?Thầy bảo hắn cúi xuống lại gần đây,hắn có chút sờ sợ.Thầy.. thầy định làm gì em vậy?Nhưng vẫn miễn cưỡng cúi xuống nghe xem rốt cuộc có chuyện gì làm mặt thầy đổi sắc như vậy.“Mấy cái ảnh đó,trò kiếm ở đâu vậy?” lời thầy rất nhỏ rỉ vào tai hắn,mắt thầy ko quên ngước nhìn vào trong phòng khách hướ