sung sướng.Thầy cũng thấy hài lòng.Tiếp tục quay lại với bảng đen phấn trắng,sau lưng lũ học trò vẫn thi nhau chép bài.Thầy ko còn bận tâm tới tên nhóc bàn cuối đi về phía hành lang ngược hướng cầu thang nữa,điều tâm niệm hiện giờ của thầy là..Nên đến chỗ nào vắng vẻ để mở cái phong bì kia ra,và làm sao về nhà giấu ở đâu cho con heo rừng nhà thầy ko phát hiện.Điều đó cũng đủ làm cả 2 bán cầu não của thầy phải hoạt động quá công xuất rồi.Hắn đi qua lớp 12A9,dáng đi thì chậm chạp,đôi mắt nâu thì nhìn vào trong lớp tìm kiếm 1 con khủng long vừa ở phòng y tế.Kết quả thấy cô đang ngồi chống tay lên bảng đen nhìn cô giáo dạy văn vô cùng tập trung,chốc chốc lại cúi xuống viết,rồi đôi khi lại chớp mắt 1 cái như đang suy nghĩ gì đó.Tạm thời yên tâm,hắn tiếp tục bước đi nhanh xuống cầu thang.Khi hắn vừa khuất bóng nơi cầu thang,Nhi giơ tay “Thưa cô em xin phép đi vệ sinh!”Cô giáo dạy văn lớp 12A9 nổi tiếng là hiền lành.Là 1 trong những giáo viên Nhi thích nhất.Cô hay cười hiền từ với nó,mỗi khi trong lớp nó phát biểu sai gì hay làm cả lớp cười rộ lên,cô chỉ cười nhẹ nhàng hờn dỗi bảo nó “Như thế là ko được đâu nhé!EM ko nghe cô giảng đúng ko?”.Nhưng chưa bao giờ ghi tên nó vào sổ đầu bài.Chưa bao giờ gắt gỏng,nhưng mọi người cũng đừng mong bắt nạt cô nhé.Bất cứ ai quên ko học bài thì cô cũng sẽ ko tha đâu.Nhưng cũng chỉ ghi chung chung,ví dụ có 3 người ko học bài chẳng hạn.Chứ ko bao giờ chỉ đích danh ai.Cho nên cả lớp cứ liệu đường mà hành động.Cô giáo đưa mắt nhìn con bé bình thường đôi mắt đen sáng lấp lánh,lại hay mỉm cười trên khóe môi khoe cái răng khểnh,hôm nay mặt mày tái nhợt.Môi cũng tím tái đi mấy phần,dù thần sắc đã khá hơn.Cô mỉm cười trong lòng có chút thương cho cô học trò nhỏ,cô khẽ gật đầu.Nhi đứng dậy thật nhẹ nhàng,đi thật chậm ra cửa lớp.Tới khi bước khuất tới cầu thang mới nhanh chân lẹ mắt mà bám theo cái tên kia.Núp cách xa hắn 1 khoảng để hắn chắc chắn là hắn ko biết cô bám theo,tới khi hắn vào phòng vệ sinh nam cô khẽ mỉm cười.“Động vật đơn bào,cái chỗ này có quen ko nhỉ?Cậu hại tôi ra nông nỗi,tôi ko cho cậu hưởng thụ thì tôi ko phải là Trần Hiểu Nhi rồi.” nghĩ thầm trong bụng,cô chui vào bên phòng toa lét nữ nghe ngóng tiếng động phía bên kia tường.Xách 1 cái xô nước,cô trèo lên thành bể,và nhẹ nhàng đổ ụp xô nước sang bên kia tường.Àoooooooooooooo!!Cái.. cái gì thế này?… Lạnh.. lạnh quá….!!!!!Vội vàng hắn kéo nhanh khóa quần,trong lòng nóng bừng bừng.Kẻ nào kẻ nào?..Tạt nước?Nhìn lên bước tường chắn giữa 2 toa let nam và nữ,hắn hiểu ra ngay là ai.Con khủng long bạo chúa,cô giả vờ ốm phải ko?“Trần Hiểu Nhi tôi biết cô ở bên đấy!Có ngon ra mặt đi.” Hắn đứng trong toa lét,quần áo ướt nhoẹt.Bỗng hắn nghe thấy 1 tiếng..Bịch…Giống như có 1 vật nặng bị rơi xuống.Hắn nhào ra cửa nhà vệ sinh.Đứng ngoài chống nạnh“Này đồ hung dữ,cô mau ra đây cho tôi!” hắn nói về phía nhà vệ sinh nữ. “Có mau ra đây ko?Đừng có giả vờ,tôi biết cái loại con gái như cô sao mà ốm được!Mau ra đây cho tôi!”Nhưng hoàn toàn ko có 1 tiếng động dù nhỏ nhất nào.“Trần Hiểu Nhi,mau ra đây cho tôi!” hắn tiếp tục,nhưng vẫn hoàn toàn ko có tiếng đáp nào. “Đừng tưởng trốn trong đó thì tôi ko dám vào!” hắn bực bội gắt.Vẫn ko có tiếng động nào..Lẽ nào..Ko phải con khủng long ngất trong đó rồi chứ?Hắn nghĩ.Ko có thể là bẫy!“Trần Hiểu Nhi,cô mau ra đây!Sao hả?Sợ tôi nên ko dám ra phải ko?Ko phải cô bảo tôi ko thắng được cô sao?Giờ lại sợ trốn vào wc vậy à!” hắn tiếp tục khích tường.“Trần Hiểu Nhi?” hắn bắt đầu giao động.Kết quả,hắn ko cầm lòng mà lao vào nhà vệ sinh nữ,lần đầu tiên trong đời.Quả nhiên cô đang nằm đó trên cái nền rệu rạo bẩn thỉu của nhà vệ sinh,hắn chạy lại đỡ cô dậy.“Này..” đôi mắt nâu của hắn hơi nhíu lại.3 ngày nay ngày nào cũng tạt nước cô ta,cô ta lại ngu ngốc ko chịu về thay đồ rốt cuộc thì.Nhưng hắn vừa đỡ cô dậy trong vòng tay hắn thì đôi mắt đen của cô mở to ra,tim hắn ngừng lại 1 nhịp.Hắn thấy đột nhiên mình thở phào 1 cái.“BỚ NGƯỜI TAAAAAAAAAAAA…Có TÊN BIẾN THÁI TRONG NHÀ VỆ SINH NỮ!!!!!!” tiếng cô hét thất thanh vang vọng khắp sân trường trống trải.Sau 5 giây im lặng,toàn trường nhốn nháo ùa hết ra hành lang,cả giáo viên lẫn học sinh.Tiếng trống báo hết tiết 3 vang lên.. Tùng tùng tùng…Căng tin của thầy cô giáo giờ ra chơi..Hôm nay cái văn phòng hội đồng của trường trung học Đống Đa thật sự rất rất kì lạ.Khác với ko khí ôn hòa,ấm áp mọi khi.Hôm nay toàn thể giáo viên của trường khuôn mặt ai nấy đều nghiêm trang vô cùng,trong đáy mắt ai cũng có chút ít phẫn nộ.Ngồi ở cuối dãy bàn hướng ra cửa là 2 bô lão đặc biệt,cũng được xem là chủ trì buổi họp hội nghị cấp cao ngày hôm nay.Người thứ nhất Dung mama chủ nhiệm lớp 12A9,người thứ 2 thầy Phan Tinh Kế chủ nhiệm lớp 12A14.Dung mama chắc các bạn chẳng còn lạ lùng gì.Nhưng còn thầy Kế chắc các bạn mới nghe lần đầu.Nói sao nhỉ,thầy là 1 thầy giáo như bao thầy giáo khác.Học trò lớp 12A14 đặt cho thầy cái biệt danh là người “kế toán” tài giỏi.Người bị hại,vẫn ko ngừng dịu dịu tay che mặt. “Híc híc..”Bị cáo,liếc mắt sang nhìn con khủng long bên cạnh,khẽ nghiến răng 1
