Duck hunt
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218515

Bình chọn: 8.00/10/1851 lượt.

cô khó nhọc leo lên bước tường mọi khi vẫn lên.Đến khi tiếp đất thì ngã oạch 1 cái.Trên nền sân đất hôm nay lại rất vô duyên có vô vàn đá vụn nhỏ.Cô ngã xuống tay chân chống đất đè phải đá đau điếng.Ko cần phải hỏi cũng biết là ai rồi.Khẽ thở dài 1 cái,thấy cái thân mình càng ngày càng nặng,giờ lại còn đau nữa.Cô đứng lên chạy về lớp.Người còn đang nong nóng vì cảm cúm,đột nhiên được làm mát tức thì.Ào..Nhưng sao cái mùi này…Cô nhăn mặt,đôi mắt đen ngước nhìn lên đầy tức giận.Giờ ko biết người cô đang nổi lửa vì cảm cúm,hay đang nổi điên vì tức giận.Cô thấy người mình nóng bừng,cái tên điển trai trên lầu 3 đang ngước xuống cười “Chào buổi sáng!Nhớ cho rõ tôi tên là Hoàng Tuấn Tú!” hắn nhìn cô tức giận bỏ đi như con Gozila muốn phá tan thành phố ko khỏi nhếch mép cười “Nước giặt giẻ lau mùi vị thế nào?”Ngọc nhìn con bạn thân người lại ướt như chuột lột,khẽ nhíu mày.Nhưng sao hôm nay trông nó hoàn toàn chẳng có sức sống gì cả.Vừa vào lớp đã nằm ngay đơ ra bàn,đôi mắt nhắm lại.Trên người ướt sũng nước đang nhỏ tong tỏng.Lại tỏa ra mùi hôi hôi như nước lau nhà.Đang muốn trêu nó lại chẳng thể mở miệng.Ngọc đưa tay sờ lên trán con bạn thân“Trời sao mày nóng thế này!” nó hoảng hốt.“Tao ko sao!” mắt Nhi vẫn nhắm nghiền đầu gục lên bàn,đôi má hơi đo đỏ.Nó đang thấy người nó vừa nóng vừa lạnh,nhưng mắt lại thấy hừng hực lửa bốc lên.Trông nó như con khủng long đang nằm dài phơi nắng lười nhác.“Xuống y tế ngay đi!Còn nằm đấy làm gì!” Ngọc hoảng hốt.“Thôi!Hôm nay có tiết lý,xuống để tiêu đời sao?” Nhi nói,mắt vẫn chả mở ra nổi.Giờ toán đầu tiên thì ko sao.Thầy VH vẫn luôn dễ tính với những học trò biết im lặng.Nó có thê chợp mắt 1 chút.Nhưng giờ Lý thì.Tốt nhất nên tỉnh táo 1 chút.Hôm nay là cuối tuần,các bô lão cũng sẽ gắt gao hơn soi xét sổ đầu bài.Cái đầu rắn là nó mà ko đứng ra gánh cho anh em,thì ko phải là quá thiếu nghĩa khí rồi sao?NGhĩ tới đây nó tự bảo mình cố gắng.Nhưng ông trời ơi.. rốt cuộc ông lấy hết sức mạnh của tôi đi đâu rồi?Tại sao ngươi tôi chẳng còn tí sức sống nào thế này?????Con khủng long đang dần hấp hối.Đây là cơ hội có 1 ko 2,liệu lãng tử có xoay chuyển tình thế ko?“Đại ca..” tên đàn em nói nhìn đại ca mặt mày hớn hở nhìn cái xô nước bẩn vừa được giải quyết.“Chuyện gì?” hắn đáp thờ ơ.“Như vậy có hơi..” cậu con trai kia nói giọng ái ngại.Trời mùa đông rét thế này,dù có khỏe mấy mà bị dầm nước lạnh 2 3 ngày thảo nào ko viêm phổi thì cũng phong hàn.Hơn nữa đấy lại là con gái..Có phải hơi tàn nhẫn quá rồi ko?Nhưng cái lá gan bé tẹo của cậu ta lại chẳng thể nào thốt ra lời.“Chuyện gì?” hắn hỏi đảo mắt nhìn cậu ta,mấy thằng đàn em này thật vô dụng rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu.Đến ăn nói cũng ko nói được rõ ý,đúng là vô dụng.“Đại ca,anh ra đây xem này?” 1 tên đàn em của hắn đứng ngoài hành lang gọi vọng vào.Hắn đứng dậy ra xem có chuyện gì “Chuyện gì?”“Đại ca anh xem!” cậu bé chỉ tay vào 2 cái bóng đi dưới sân.Cuối cùng thì con khủng long cũng đành phải cuốc bộ xuống bệnh xá,vì nó trông đang trắng bệch như xác sống.Con bạn ko thể chịu được,kèm thêm thầy văn hóa cái mặt hình nón xanh xao vàng vọt.Ko phải chứ?Học sinh mà bất tỉnh trong giờ của thầy?Ko được.Tuyệt đối ko được à nha!Trò chết ở đâu tôi ko cần biết!Nhưng tuyệt đối!Tuyệt đối ko phải giờ của tôi!Thế là khủng long được đặc cách xuống phòng y tế.“Xem ra kẻ thù của anh cuối cùng cũng phải nhận hậu quả rồi!” thằng nhóc đàn em của hắn nói.“Tất nhiên rồi,trời lạnh ngày nào cũng bị tạt nước như thế ko cảm thì đúng là siêu nhân rồi!” 1 tên khác thêm vào.Hắn,nuốt nước bọt,thấy hơi nhói 1 cái bên ngực trái,bàn tay nắm chặt lại,đôi mắt nâu nheo lại sâu thẳm. “Rốt cuộc đứa nào nghĩ ra cái kế tạt nước ngu ngốc này?” hắn nói giọng đầy tức giận hăm dọa.Bọn đàn em hắn,thằng nọ nhìn thằng kia,thằng kia lại nhìn thằng này.Cuối cùng nhất loạt chỉ dám nói thật khẽ “Còn ko phải là anh sao?”Vừa nói xong câu này,thì cái hành lang lớp 12A14 chỉ thầy toàn những gương mặt nam thanh yếu đuối rơi lệ.Ôi tuổi học trò mới thơ mộng làm sao!!Tất cả đều cảm động tới rơi cả nước mặt..Hắn ngồi trong lớp cảm thấy ko an ổn.Có chút tội lỗi lại có chút khó chịu.Tiết 2 hắn đứng ngoài hành lang thấy cô về lớp.Có gì đó khiến hắn ko an tâm.Nhưng lại ko biết phải làm sao.Nếu gặp cô thì nói cái gì,rốt cuộc là hắn đang lo lắng điều gì?Ko chắc chắn cái này gọi là cảm giác tội lỗi trong truyền thuyết.Hắn tự thuyết phục mình.Tuy trước nay chưa có nhưng giờ có.Đúng là cảm giác tội lỗi rồi.Đến cuối tiết 3,cái cảm giác tội lỗi của hắn khiến hắn ko thể nào chịu được nữa.Hắn giơ tay lên thật cao “Thưa thầy em xin phép đi vệ sinh!”Thầy văn hóa kéo cặp kính nhìn hắn.Hiếm hoi nở 1 nụ cười gật đầu.Xem ra tên học sinh này cũng rất có lễ phép theo như bà văn hóa nhận xét.Lúc mới vào tiết,hắn tự động mang vở lên bàn giáo viên nộp cho thầy,trong ko quên kèm 1 phong bì chứa vài thứ thầy hỏi lần trước. Chuyện hôm hắn ở nhà thầy về quả nhiên cũng ko lộ ra ngoài.Được.Thầy cảm thấy rất hài lòng.Cũng giống như bà nhà thầy khi mở cái phong bì trăng trắng ở giỏ quà ra,đếm thấy 20 tờ 500 polime liền gào lên