Polaroid
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218291

Bình chọn: 8.5.00/10/1829 lượt.

và cuối cùng người mà hắn chờ đợi cũng xuất hiện nơi những bậc thang.Thoáng thấy cậu trai trẻ tuổi tài cao,khuôn mặt văn hóa hơi nhíu lại.Bước chân xuống ngồi xuống ghế đối diện cậu học trò,ông nói chậm rãi “Trò đến có chuyện gì?”Hắn nở 1 nụ cười của thiên thần ngoan ngoãn,trong lòng thì ác quỉ lộng hành, “Dạ thưa thầy,em biết sáng nay là em sai.Nên em đến mong thầy tha lỗi ạ!” vừa nói hắn vừa đặt cái giỏ quà to như quả núi nhỏ,nào rượu tây nào thuốc ngoại,nào bánh đắt tiền được gói lại cẩn thận,làm hắn xách cũng muốn đau tay.Tất nhiên là ko thể thiếu hoa đồng tiền đặt ở trong rồi.Thầy văn hóa nhìn giỏ quà to có khi gấp đôi chiều ngang người thầy,ko khỏi chạnh lòng.Cái thằng nhóc này ở lớp đã mang ảnh nóng,vẽ bậy trên sách miệt thị ta,giờ lại còn mang cả giỏ quà to đến,ý chê ta gầy còm,yếu sinh lý chứ gì?Ta đâu có ngu đâu. “Anh mang về đi!Tôi ko dám nhận!”Ấy ấy,đấy gọi là có tật giật mình.Khi mà mình có điểm yếu gì cứ có ai hay sự vật nào liên quan thì ta lại cứ nhận vơ vợ thằng nhân là đang nói mình.Cũng là 1 trường hợp của sự nhảy cảm thái quá hay còn có thể dùng 1 từ là biến thái để hình dung.Hắn hơi nhíu mày,vẫn cố tỏ ra nhiệt tình “Dạ em biết lỗi thật rồi mà thầy,đây là thành ý của em,mong thầy đứng từ chối!” hắn nói gương mặt điển trai khẽ nhíu mày vẻ tội lỗi.“Tôi đã nói ko là ko!ANh mang về cho tôi!” thầy văn hóa vô cùng cương quyết.Nhưng đang lúc sức sống thầy xung mãn như thế thì.. Bốp..Cô giáo vừa từ bếp quay lại trên tay cầm theo 1 cái khay có mấy cốc trà mời khách.Nhìn giỏ quà to cỡ người mình trên bàn,lại đập ngay vào mắt là cái gì như phong bì trắng trắng,mắt cô sáng lung linh,trong đầu thì nghĩ “Đẹp trai,sáng sủa đúng là biết cách cư xử hơn người khác.Còn cái lão già cà queo như con cá ngựa khô nhà này thật là..”Hắn đần mặt,nhìn cái góc khay va chạm với cái đầu hói của thầy mà ko khỏi bàng hoàng.Bạo hành gia đình ….Hèn gì,người thầy mới choắt như thế,bị hành hạ như vậy lớn làm sao được.Trong lòng hắn nghĩ,nhưng cấm có dám biểu hiện ra.Chỉ đành ngồi im,vờ như ko thấy gì hết.Cô giáo đon đả mời hắn uống trà,hắn lễ phép nhận lấy bằng 2 tay,đưa cốc trà lên miệng mắt ko dám nhìn thẳng vào ông thầy đáng thương của mình.Đột nhiên giờ hắn hiểu tại sao mà ở lớp thầy vô cùng,vô cùng nguyên tắc.Chỉ cần im lặng là thầy cho qua luôn.Quả thật giờ mới hiểu sâu sắc nỗi lòng của thầy giáo.Hèn gì thầy lại yêu sự im lặng như vậy.Cô giáo đon đả nhìn hắn cười,hắn chỉ dám giả vờ con nai vàng ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống ra chiều xấu hổ.Trong đầu người phụ nữ trước mặt thì nghĩ “Càng nhìn càng thấy đẹp trai,lại còn rất lễ phép!Thật ưng mắt!”Thầy văn hóa nhìn bộ dạng hài lòng của bà vợ,trong lòng tự kỉ lại trào dâng.Rõ ràng cái tên nhóc này đang muốn trêu ngươi thầy giáo mà.Tiên học lễ,hậu học văn,thế mà nó dám lôi thầy nó ra làm trò đùa thế này đây.Lần này thầy mặc kệ là sẽ bị hành hạ bao lâu sau khi tên học trò này về,nhưng quyết tâm phải 1 lần vùng dậy khởi nghĩa,ko thể để thế gian coi thường thế này được.Nghĩ là làm,thầy đập tay thật mạnh vào thành ghế.Rầm..“Tôi đã bảo tôi ko nhận!Cậu về nhanh cho tôi!” oai hùng,tự bản thân thầy cảm thấy mình hôm nay sao oai hùng quá.Bình thường cứ về nhà là thầy lầm lũi như con chuột chũi,vợ gọi thì tới,ngồi cạnh bà nhà mà cứ như ngồi trên bàn chông,ho ko dám ho mạnh,thở ko dám thở dài, kết quả là ở trong nhà thầy,người nói nhiều luôn là vợ.Vợ là nhất.Vợ là đại nhân,còn thầy chỉ là tiểu tốt.Đã bao nhiêu năm nhìn nắm đấm càng ngày càng to ra,chắc thịt của bà vợ là bấy nhiêu lần khởi nghĩa bất thành của thầy.Thầy thì cứ ngày càng gầy gò,còn vợ thầy cứ ngày càng béo tốt.Cứ như thể thầy chưa đủ đáng thương với chiều cao khiêm tốn ko bằng.Nhưng thầy lại có 1 điều hài lòng duy nhất,cho tới ngày hôm kia,đấy là dạy học.Nhìn cái ko khí lớp học yên ắng khi thầy giảng bài,bỗng chốc thầy thấy ôi sao mình vĩ đại quá.Chỉ có duy nhất nơi đó,người ta mới biết nể biết sợ thầy,biết lắng nghe thầy nói.Thầy giống như thánh nhân cầm đầu lũ trẻ,hướng dẫn chúng trưởng thành.Ôi nghề giáo,mới vĩ đại làm sao?Thế nhưng cái thánh đường của thầy,chỉ vì thằng nhóc này,đạp 1 cái mà vỡ tan tành.Thật đúng là..Ko thể tha thứ..Tuyệt đối.. Tuyệt đối ko thể tha..Hắn nhíu mày trễ xuống,đôi mắt mở ra vẻ đáng thương “Thưa thầy..”Cạch..Đôi mắt thầy văn hóa sau cặp kính mở to,cái cổ toàn xương của thầy quay sang bên trái,yết hầu của thầy khẽ di động,thầy vừa nuốt nước bọt cái ực.“Ông vừa nói gì nhỉ?” bà nhà thầy vừa đặt cốc trà xuống cái đĩa vô cùng mạnh,đôi tay mập ú cầm cái quai cốc khiến cho nó như sắp sứt ra,đôi mắt híp lại thành 1 đường cong,đôi môi dày đang nở nụ cười để lộ hàm răng hạt ngô.Ko khí quanh người bà tỏa ra hơi lạnh như mùa đông mở tủ lạnh vậy.Thầy khẽ nhíu mày,đường chân chim lại hiện rõ trên gương mặt,nhưng giờ ko phải là sạt lở đất như ban sáng,mà nó trĩu xuống như bột mì bị kéo dài ra.Tuy thời tiết cuối tháng 1 gần tết lại chẳng nóng nực gì,mà đột nhiên thầy ngồi trong nhà lại toát mồ hôi.“Tôi bảo cậu ta mang đồ về!” ko được,trước mặt học trò mà để bị vợ quản thì còn ra thể thống gì.Ko được