Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218045

Bình chọn: 10.00/10/1804 lượt.

ạ,dĩ nhiên là ko có gì là lạ nếu thầy vào đó giải quyết 1 số vấn đề cần phải vào trong đó mới làm được như : đánh răng,rửa mặt,tắm rửa,vệ sinh..vân vân và mây mây.. Nhưng hôm nay Quốc Bảo của nước ta đặc biệt vừa tỉnh dậy đã đeo kính chạy vào nhà vệ sinh,ko quên lấy theo chiếc lược,để tu sửa dung nhan chải đầu để ngắm mình trước gương gần 1 tiếng đồng hồ.Nếu bạn có vô tình hay sơ ý nhìn thấy tận mắt cảnh tượng đầy thương tâm này,tôi tin chắc rằng bạn sẽ rất rất muốn “tráng sĩ ra đi ko trở về” ngay lập tức.Thử tưởng tượng tại sao 1 con người,đầu ko có bao nhiêu sợi tóc,lại tỉnh dậy lúc sáng sớm,chui vào toa lét chải đầu.Có lẽ vì yêu ư?Mới nghĩ thôi nhưng đã thấy thật đáng sợ. (=o=||| )

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản,bạn cứ nhìn cái dáng đứng bến dừa của cổ vật quốc gia bây giờ là ko cần phải hỏi.Thầy đang rất hiên ngang,vẫn bộ đồ thường ngày,áo sơ mi cài kín tới cúc trên cùng,lộ ra cái bụng ục ịch của gấu đầu đàn,cái cổ ngăn ngắn như đang bị thít trong cổ áo,chiếc quần vải là thẳng li,đôi giày da hơi cũ cũ chứ ko được bóng loáng,nhưng..Hôm nay đặc biệt đầu thầy ngẩng cao hơn bình thường,hay phải nói rằng.. Mặt thầy vênh hơn bình thường.Mỗi khi có đứa học sinh nào đi qua chỗ thầy đang đứng,khẽ sợ hãi cúi chào là y như rằng,thầy lại hếch hếch cái mặt,hếch hếch cái mũi lên,những lúc này cái kính gọng vàng của thầy lại khúc xạ ánh sáng mà chiếu soi từ đầu trường tới tận cổng.

Vâng!Đó là lý do tại sao,mới sáng sớm thầy ko có tóc lại đi chải đầu,chỉ đơn giản thầy muốn nhìn cái kính gọng vàng đang lấp lánh,lấp lánh trên cái sống mũi to như quả táo của mình.Đến khi đi tới trường,thầy cũng giữ thói quen chẳng thể nào cúi đầu được,vì cúi xuống,kính ko bắt được sáng.. (=.=’’)

Quả nhiên hôm nay tâm trạng của thầy rất tốt,tối qua nhận được quà,1 cái kính gọng vàng,mắt kính cũng loại xịn phải tiền triệu 1 mắt.Cứ nhìn cái kính gọng mỏng manh vàng bóng loáng,trong mắt cổ vật cũng nhảy lên kí hiệu “$”.Làm sao mà thầy lại ko vui cho được.

Vì thế hôm nay thầy đại xá thiên hạ,bao nhiêu đứa học sinh thấy thầy đứng ở ngoài sân sợ hãi cố gắng đi qua thật nhanh tránh thầy biết nó đi dép lê,có đứa cái đầu vừa nhuộm vội vội vàng vàng lấy mũ ra đội.Học trò thì tim đập chân run đi qua chỗ thầy,kết quả..Thầy chỉ chiếu chiếu vài ánh sáng long lanh của 4 con 9 là chúng nó được qua cửa hết.Thật đúng là thiện tai thiện tại..A di đà phật!!

Nhưng quốc bảo của chúng ta có cảm giác học sinh hôm nay kì kì,học sinh nam thì ko dám nhìn thẳng vào mặt thầy.Đành là bình thường chúng nó cũng ko dám nhìn,vì sợ bị lộ tội trạng ra nhưng đến cả mấy thằng học sinh ngoan ngoãn,ngộ chữ kính cận cũng nhìn thấy thầy là cúp đuôi bỏ đi.Nhưng đám con gái thì lại ngược lại.Đột nhiên có đám thì nhìn quốc bảo đúng như kiểu vừa nhìn thấy xác sống,có đám lại nhìn với ánh mắt vô cùng săm soi,lại có mấy em tỏ ra quá khích còn đứng ở tít tầng ba vẫy tay chào “thầy ơi!” tiếp sau là ánh mắt “cố lên nhé!”.Chuyện gì xảy ra thế này.Lẽ nào mình hợp với cái kính này thế à?Con trai thì phải kiêng nể con gái thì đột nhiên để mắt tới.52 năm qua chưa bao giờ kì cục như thế này…

Nhi vốn đã đặt đồng hồ báo thức cả trăm lần,nhưng ko hiểu sao hầu như sáng nào cô cũng thấy cái đồng hồ hoàn toàn im re mà đứng ngoan ngoãn trên cạnh giường ko hề reo hoan hỉ theo công việc của nó.Cho nên cuối cùng lại đi trễ.Tới nơi lại phải leo tường đi vào.

Vừa kịp đặt chân xuống cái sân đất làm cho bụi bay tung tóe,khói sương mù mịt như phim bộ Hong Kong,cô đã thấy ngay tượng hộ pháp trấn thủ trường ở trước mặt.Vội vàng đứng thẳng dậy phủi phủi bụi trên người.Trong lòng thì nghĩ “Ko phải chứ?Mới sáng sớm đã gặp nam chính rồi sao?Ko xui vậy chứ?”.Nhưng ngoài mặt thì liền nở ngay 1 nụ cười thương mại “Em chào thầy!”

“Ừm.. Trần Hiểu NHi!” ,nhấc gọng kính,đôi mắt quốc bảo nhìn cô học trò nhỏ luôn luôn gây chuyện, “Em vừa làm gì ý nhỉ?”,nhấc gọng kính.Quốc Bảo đảo mắt nhìn cái bờ tường,nhấc gọng kính.Ôi trời bao nhiêu năm nay,từ lúc còn là cậu học sinh chỗ này đã thế rồi,thấp lè tè để cho học sinh đi học muộn trèo vào,hồi còn đi học lúc trèo qua đã nghĩ mấy ông giám thị thật ngu sao ko xây cao hơn,giờ mình là giám thị..nhìn bức tường vẫn thấp như thế,thầy lại đẩy gọng kính lần nữa.

“Dạ.. hì hì” Nhi giờ chỉ còn biết giương ra nụ cười ngoan hiền của thục nữ,hy vọng nhân vật nam chính này có tình mới thì quên nhiệm vụ,cho cô thoát khỏi chỗ này nhanh nhanh,tiết 2 là tiết lý.Cô mà ko mau thì cô cứ xác định xem mình muốn bị “vật” kiểu nào với môn lý đây? “Em chỉ đi muộn có chút à!Thầy đại lượng tha cho em lần này đi ạ!” cô nói giọng nịnh nọt,đôi mắt đen tròn nhìn thầy với ánh mắt của con mèo con đang vẫy đuôi xin xỏ.

Đẩy gọng kính lên,quốc bảo mới chậm rãi nói “Bây giờ đã gần hết tiết 1 rồi,em mới tới,vậy mà là muộn 1 chút à?”,nói rồi lại đẩy gọng kính 1 lần nữa.

“Dạ..” Nhi vẫn cố giữ nụ cười thương mại của mình 1 cách ngoan ngoãn,trong đầu đang tự nghĩ “Nam chính gì mà lằng nhằng quá,cứ câu giờ thế này?Thầy ko bận hẹn hò thì em cũng bận học chứ?Mà sao hôm nay cổ vật quốc gia lại cứ..” nghĩ tới đây đô