của cô giữ lại. “Thưa thầy có người đi học muộn!” giọng nói vô cùng lạnh lùng,1 tay vẫn giữ tên nhảy rào đang kháng cự.
“Này!Đừng đi mô kích nhé,thầy tha cho tôi rồi cậu đừng thêm dầu vào lửa!” Nhi 2 tay đang cố gắng giật tay hắn ra 1 cách khó nhọc,hắn hơi hơi cao.(Chú thích : cô ấy cao 1m64 còn hắn cao 1m80)
Quốc Bảo đẩy gọng kính lần thứ n,rồi nhẹ nhàng nói “Thật ra thầy đã tha cho em ấy rồi!”
Nhi ở giữa nghĩ thầm “Đúng!Đúng!Thầy là đàn ông trong gia đình,tiếng nói phải có trọng lượng.TUyệt đối,tuyệt đối phải bảo thủ.Tuyệt đối phải nghe theo chủ kiến của mình.”
Tú nhìn Nhi vẫn đang lắc qua lắc lại,cố với tay bỏ tay anh đang túm cổ áo cô,khuôn mặt lạnh băng nhìn thầy giám thị rồi nhẹ nhàng thốt ra lời này.
“Hình như cái kính này có vẻ hơi rộng thì phải,em đang nghĩ nên mua thêm 1 chiếc nữa tặng thầy.”
Nhi há hốc miệng, “Đúng .. Đúng là “dâm phụ” mà.Thủ đoạn.Quá thủ đoạn!Nhưng ko sao,chồng cậu sẽ ko mắc bẫy đâu.Cái bẫy đó đến tôi còn ko ngã vào chồng cậu sống hơn tôi đến 3 chục cái thanh xuân,cậu tưởng chiêu này có tác dụng sao?” nghĩ thầm trong bụng.
Người đàn ông càng già càng bảo thủ,lời nói trong gia đình của họ phải có trọng lượng,ko ai được coi thường.Cậu ta nghĩ rằng chỉ chút tiền là mua nổi tự trọng của chồng mình sao?Đúng là quá ngây thơ rồi.
Thế nhưng,người quá ngây thơ ở đây lại là Nhi.Bởi vì lời vừa nói ra,đã có 1 gã chồng ngoan ngoãn tự trói 2 tay,hai chân,còn khuyến mại thêm tự động cởi giầy và tất,cam tâm tình nguyện nhảy vào hố.
Nghe tới câu này quốc bảo e hèm 1 tiếng quay lại nhìn cô “Em nói phải,tôi đã quá thả lỏng trò này rồi.Ko được phải phạt.Nhất định phải phạt.”
“Ko phải chứ??Thầy vừa nói tha,giờ lại phạt là sao??Thầy??” Nhi gào lên,ko tin được.KHoan khoan cái thế giới gì đây?Hai vợ chồng nhà này.. Rốt cuộc là phu xướng,quân tuyền,kẻ nào đang hát kẻ nào đang khen đây?Ko phải là thầy ngời ngời 1 đấng nam nhi lại đi nghe lời vợ vậy chứ?
“Thế có đúng em đi học muộn ko?” đẩy gọng kính.
“Dạ phải nhưng..” thầy nói em về lớp rồi mà.
“Thế có phải là vi phạm ko?” đẩy kính.
“Dạ phải nhưng..” thầy ko nói là sẽ phạt mà!!
“Thế thì dĩ nhiên là phải bị phạt!” đẩy gọng kính,vô cùng tàn nhẫn nhìn Nhi.Sau đó quay sang vẫy đuôi với “vợ” : “Theo trò ta nên phạt thế nào?”
Tú hơi hếch mặt lên,môi nở 1 nụ cười.Lần này xem ai mới là người khổ đây,khủng long bạo chúa?
“Em nghĩ .. hình như nhà vệ sinh trường mình rất bẩn !!” hắn nói tới đây dừng lại lấp lửng,đá mắt nhìn sang con nhỏ đang vô cùng căm phẫn kia đang há hốc khóe miệng,lộ ra cái răng khểnh ma quái,đôi mắt đen mở tròn to nhìn vừa giận vừa yêu.
“Phải,em nói phải!Đúng là dạo này vệ sinh trường ta kém quá.Trần Hiểu Nhi nghe rõ rồi chứ?” tên gian phu tiếp tục nịnh nọt “bà xã”,rồi quay sang răn đe cô,ko quên chiếu thêm vài tia vàng 4 con 9.
Nhi khẽ cười dịu dàng,quay lại gương mặt mềm nhũn như kẹo caramen ngọt của mình “Thưa thầy,thầy ko đùa chứ ạ!Em biết thầy còn trẻ trung nhưng mà đùa vậy với con gái làm người ta đau tim lắm ạ!” Nhi nhíu hàng lông mày tỏ ra vô cùng thương cảm giống cún con.
Bàn tay Tú đang giữ cổ áo cô đột nhiên thấy tê tê,rồi cả người cũng tê tê theo.Cái.. cái.. cái gì thế này?Con khủng long này đang vẫy đuôi với ai vậy hả?
Quốc bảo có hơi xao động,dù sao thì chưa bao giờ nhà trường bắt học sinh đi cọ nhà vệ sinh cả.Nhưng nhìn vào gương mặt “vợ hiền” qua lăng kính mắt Italy gọng vàng,bao nhiêu nguyên tắc,bao nhiêu tự tôn của người đàn ông trong gia đình bị thầy 1 cái hất đổ luôn bàn ăn.
“Trông tôi giống trẻ con lắm à?” ông nghiêm mặt,tay vẫn đang đẩy gọng kính.
Nhi khẽ cúi đầu,ko dám nhìn thẳng,rồi lắc lắc đầu nhẹ.Trong lòng suy nghĩ “Thật tội nghiệp cho tôi!Cái tướng thầy mà bảo trẻ con có mà ma nó mới tin.Có đứa trẻ con nào hói đâu chứ?”
Thầy khẽ gật đầu,tay đẩy gọng kính nói tiếp “Thế nên tôi hoàn toàn ko đùa.Một là 1,2 là 2.” Rất hiên ngang đẩy gọng kính.
Nhi trong lòng thầm nghĩ,vậy nãy thầy nói với em thì là gì?Nhưng rồi nhớ ra 1 việc,đôi mắt cô sáng lên,quay lại nhìn cô vợ tác quái 1 cái rồi chỉ ngón trỏ về phía hắn.
“Thầy nói vi phạm phải phạt,vậy cái tên này đang giờ học sao lại ở đây?”
Mặt quốc bảo của chúng ta đột nhiên xám lại,tay vô thức đẩy gọng kính,mồ hôi khẽ lăn xuống má.Ko phải chứ,Trần Hiểu Nhi?Khó khăn lắm thầy mới có cơ hội có thêm ít vàng găm người,em có biết giá vàng bây giờ là bao nhiêu ko hả?Vậy mà dám phá ngang.
“À thì..” thầy bối rối đẩy gọng kính,nhất thời chưa nghĩ ra lý do thỏa đáng.Làm sao vẹn cả đôi đường,vừa phạt được mình cô,lại vừa lấy được kính.
“Để thi hành lệnh phạt cô!” hắn thảm nhiên mặt ko hề biến sắc.Giờ thế cờ đang trong tay tôi,cô biết chứ khủng long bạo chúa.
“Phải!Đúng thế!” như người hám vàng nhặt được thỏi vàng,mắt quốc bảo sáng lên,tay đẩy gọng kính mượn gió bẻ măng “Giờ trò Tú phải canh chừng trò Nhi thực hiện đầy đủ hình phạt,ko được làm biếng.Rõ chưa?” nói rồi thầy đẩy gọng kính lóe sáng 1 cái chói mắt,rồi lạnh lùng băng đi thật nhanh ko để cho cô học trò cầu cứu thêm lời nào nữa.
Trong lòng Nhi hận mà ko biết phải làm gì,người đàn ông gia đình cái gì đâ
