XtGem Forum catalog
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217961

Bình chọn: 7.5.00/10/1796 lượt.

. biến thái quá đi!Thầy..ko phải là thầy giữ trinh trằng vì ko tìm thấy nam nhân thích hợp đấy chứ?Đột nhiên bụng Nhi quặn lại.Chúa ơi,sao lại cho con thấy cái cảnh này?!

Sau 1 hồi to nhỏ “tâm sự của hai người đàn ông”,Tú khẽ đứng thẳng người dậy.Quốc Bảo nước nhà khẽ lấy tay che miệng ho 1 tiếng

“Được rồi ko có chuyện gì nữa,Nhi em về lớp trước đi!!”

Hả???Bị dụ.Thật sự là ổng bị dụ rồi?Thầy ko phải chứ?Hắn cho thầy ăn cả chai nước vào mặt,kính cũng sứt mẻ luôn mà chỉ thì thầm vài câu thầy cho qua vậy hả?Cái này gọi là giám thị anh minh thần võ đây hả?Ko phải chứ?Chẳng lẽ tại vì thầy thích mỹ nam nên cứ mỗi lần em có gây ra chút chuyện là thầy vùi hoa dập liễu cho bõ tức đấy chứ??Tên khốn đó…Sao lại được tha dễ dàng vậy.

Thấy Nhi vẫn còn đang ko nhúc nhích,nhìn với con mắt trố lồi đầy đả kích,bảo vật quốc gia đành hắng giọng thêm lần nữa.

“Còn đứng đấy làm gì?Mau về lớp học đi!”

Đành ngậm ngùi cắn chặt môi,Nhi bước ra khỏi phòng hội đồng,tự dưng thấy oan ức ko chịu được,con hơn cái lần cô nhỡ tay ném cặp vào mặt bảo vật rồi bị túm lên văn phòng.Trước khi lểu thểu bước ra ngoài cô ko quên gửi gắm cho tên mặt trắng kia 1 cái nhìn vô vàn trìu mến.Tên khốn đó,cứ đợi mà xem.Nhất định phải cho hắn biết tay.

“Đại ca ko sao chứ?” mấy thằng nhóc xúm lại hỏi lúc thấy Tú nghễm nghệ quay trở lại lớp.

Chỉ nở 1 nụ cười,con nhỏ chết tiệt cứ tưởng là có thể làm khó được ta sao.Nhưng lại hơi nhíu mày cổ họng hơi đau.

“Xuống mua cho tao chai nước!” hắn nói giọng đã lạc đi mấy phần.Bữa ăn sáng nay quả thật là quá phong phú đi,chế biến cũng kĩ quá chứ.Trong lòng hắn nghĩ thầm.Bữa ăn này mãi ko quên.

“Đại ca nước của anh..” thằng bé hộc tốc nói cố ra hơi đưa cho hắn 1 chai nước ướp lạnh.Hắn cầm lấy khuôn mặt hằm hằm,tu 1 hơi dài hết gần nửa chai nước.Bây giờ cái họng mới thấy dễ chịu 1 chút.

“Đại ca rốt cuộc có chuyện gì?” mấy thằng nhóc tuổi dậy thì đang dậy luôn cả tò mò,nhìn đại ca đang thản nhiên uống nước sau khi vừa đi thăm viếng “bảo tàng” về mà ko có bất cứ thương tổn nào.Thật đúng là chuyện lạ đó đây,đáng được ghi vào phòng truyền thống của trường.Quốc bảo dân tộc của phổ thông trung học Đống Đa chưa bao giờ bắt ai xử phạt hành hạ,trù úm nạn nhân thừa sống thiếu chết mới thả thì ko dám gọi là quốc bảo dân tộc rồi.Vậy mà lần này,đã bị tương cả chai nước vào mặt tiền,mà kẻ gây họa lại nhởn nhơ đi ra hoàn toàn ko bị 1 chút hình thức xử phạt nào.Ko đáng để ngưỡng mộ sao?

Hắn uống thêm ngụm nước nữa,nhìn mấy thằng nhóc con đang tuổi tò mò,rồi mới chậm rãi nói tiếp “Ko có gì,tao chỉ là gặp gỡ giao lưu nói chuyện chút thôi!”.Hắn thảm nhiên trong bộ dạng ngơ ngác của mấy thằng đàn em,khẽ cười nhếch mép.

Mấy thằng con trai mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn vừa kính nể,vừa ngỡ ngàng.Đại ca thật đúng là có cái ô quá lớn đi.Thật đáng ngưỡng mộ.

“À đúng rồi!” tiếp tục đưa chai nước lên uống thêm 1 ngụm,rồi hắn lấy ngón trỏ vẫy vẫy gọi mấy thằng đàn em lại gần hơn 1 chút “Có chuyện này..”

5 cái đầu chụm vào nhau,rì rầm to nhỏ gì đó,có kẻ gật đầu có kẻ hơi khẽ nhíu mày.Cái vòng tròn của hội nghị bình than có lẽ cũng ko nóng bỏng bí mật như cái vòng tròn của mấy thằng con trai 12A14 này.Bàn tán 1 lúc lâu rồi cái vòng dãn ra,Tú hất hất tay ý cho mấy thằng đàn em đi làm việc đi.Miệng khẽ nhếch lên,Trần Hiểu Nhi,xem tôi làm gì cô đây.

“Làm gì mà cái mặt ỉu xìu vậy mày!” Ngọc nhìn con bạn vừa thất thểu từ văn phòng về hỏi.

“Đừng nói nữa.” Nhi đáp giọng chán nản. “Tao vừa được mở rộng tầm mắt .. quá mở rộng luôn,rộng tới nỗi mắt tao sắp lòi ra rơi xuống đất rồi!”

“Cái gì?Mày nói nghe ghê quá!!” Ngọc nói giọng kinh hãi,nghe tới lòi mắt rớt ra ngoài mới tưởng tượng thôi đã thấy da gà nổi khắp người.Nhưng cái tính tò mò thì vẫn cứ ko bỏ được,giống như người sợ phim kinh dị,nhưng vẫn cứ muốn biết kết cục của phim là thế nào.

Cuối cùng chui vào an phận trong lớp rồi,Nhi ngó đầu nhìn xung quanh an ổn ko có ai,nó mới trịnh trọng kể lại chuyện tình thầy giáo và học sinh vô cùng lãng mạn mà nó vừa được thưởng ngoạn.Nghe tới đây Ngọc tái xanh mặt ko kìm lòng được hét toáng lên

“Ko phải chứ?” miệng thì méo xệch,mặt thì ko khác gì cái bánh xe đạp vừa bị đung 1 trận ác liệt,cong vành,gẫy nan lung tung.

Nghe thấy tiếng Ngọc thảng thốt,mấy học sinh nữ tử lớp A9 đều quay ra nhìn,đôi mắt tò mò liền thu lại nhìn chị gái lớp A9.Chúng liền kéo tới bàn hai,1 cô khoác cổ Nhi nói

“Này,ko phải chứ?Có chuyện cần thì nhờ bọn này giúp.Có chuyện hay lại bỏ rơi bọn này.Trần Hiểu Nhi cậu cũng tốt bụng ghê nhỉ?”

“Đâu có,mình làm sao dám quên các cậu!” Nhi cười ,tay giữ lấy cánh tay đang vắt ngang cổ mình vẻ thân thiện.Đôi mắt đen bỗng sáng lên, “Được rồi!Minh mới phát hiện ra bí mật đồng trời đây!”

Mấy cái đầu con gái cùng chụm vào nhau hết sức hứng thú nghe chuyện,mỗi lúc tới 1 đoạn cao trào,mặt họ hết từ mắt chữ A mồm chữ 0,và cuối cùng khi nghe tới đoạn mĩ nam kiều diễm cúi người ghé sát tai của nam nhân vật chính vô cùng trong trắng,thì nhất bộ đồng loạt,mặt méo xẹo như bánh xe đạp bị bể.Nhi cũng công nhận 1 điều,lúc chứng kiến tận mắt cảnh đẹp này c