y?Vừa mới đánh 1 đòn mà đã đủ sức làm thầy nghe theo hắn răm rắp,ko phải chứ thầy ơi?UỔng công em từ nãy tới giờ diễn vai trò ngoan,kết cục thì vừa làm cô tốn nước bọt,tốn công sức,kết quả vẫn rơi vào tay bà vợ tác ta.Người ta nói ko sai mà bây giờ nam nữ bình đẳng.Tại cô quá ngây thơ gửi chọn niềm tin cho người dẫn đường tận tâm,kết quả bị dẫn vô WC..Ở cái nhà này vợ mới là người nắm quyền..Giờ có trách chỉ trách ông trời sao để cô gặp phải đôi phu thê này vào ngay buổi sáng,đã thế tại sao lại đẩy giá vàng lên cao thế hả trời???!!!!!!
—————————– Màn 2 : Dọn nhà vệ sinh —————————-
“Mau lên!” một giọng nam hơi khàn khàn nói.
“Từ từ nào!” 1 giọng nữ lanh lảnh gắt gỏng.
“Cô ko làm cho xong nhanh lên.Tôi ko muốn ở cái nơi này quá lâu đâu!”
“Thì cũng phải từ từ chứ.Tôi chỉ có 2 cái tay thôi!”
Một kẻ đang ngồi trên bể nước bên ngoài,nói vọng vào trong cái nhà vệ sinh,bên trong nhà vệ sinh nam 1 giọng nữ cấu kỉnh đáp lại.
“Tên khốn,dựa hơi chồng mà làm bậy.Đúng là nam tặc mà!Ai bảo đàn bà nguy hiểm chứ?Hắn còn nguy hiểm hơn.” Vừa lẩm bẩm nguyền rủa,tay vừa cầm cái cọ toa lét đang cọ từng ngóc ngách.Cô học ở đây tới nay là 2 năm rưỡi,có lúc cũng tự hỏi người làm vệ sinh toa lét lúc nào.Giờ thì người đang cầm lệnh tiễn thực thi mệnh lệnh lại là cô.Thật ko biết nên cười hay nên khóc đây??
“Này cô vừa nói xấu gì tôi đấy?” ngẩng mặt lên đã thấy hắn đứng dựa ngay cửa nhìn cô từ lúc nào.Nhi chỉ lắc đầu,kệ tên vợ gian xảo,tốt nhất người tốt ko chấp nhặt với kẻ tiểu nhân.
Bị lơ lơ,hắn có chút ko vui,nhưng đôi mắt nâu cứ nhướng lên nhìn theo từng động tác của cô.Cái phòng vệ sinh nam này là siêu bẩn,tường thì toàn vết ố vàng,mùi thơm nứt cả 1 vùng.Đúng là cái bọn ở bẩn.Mới nhìn thôi cũng khiến Tú có chút ghê ghê.Nhưng cô ta thì lại đành ngậm miệng mà chà sàn nhà,góc phòng.Đáng đời cô lắm,ai bảo chọc tức tôi.Nếu ko cũng ko phải rình cô như vậy.
Thật ra sáng nay,hắn tới sớm,muốn thanh lý môn hộ,đi tìm kẻ hôm qua phóng xe chạy biệt trước khi hắn kịp nổi giận để trả thù.Đang định ra chỗ bờ tường ôm cây đợi khủng long, ko ngờ cuối cùng lại được xem vở kịch quá xuất sắc,con khủng long bạo chúa vụt 1 cái biến ngay thành con mèo con,biết kêu meo meo dễ thương,lại còn cọ cọ vào người để làm nũng.Ko hiểu sao trong lòng lửa hận lại bừng bừng.Cứ thấy hắn im lặng nên càng được thể phải ko,khủng long?
“Này!” hắn gọi.
Nhi vẫn tiếp chà thật mạnh xuống nền cố gắng mà kì cho sạch mấy vết ố vàng hôi kinh khủng kia.
“Tôi đang gọi cô đấy!” hắn nói vẻ cáu kỉnh “Này,nhỏ tai điếc!”
Nhi bực tức quay lên nhìn thẳng mặt gã,rốt cuộc cái tên đàn bà này muốn sao nữa đây?Hắn cứ chờ xem khi cô làm xong rồi,thì thù này ko páo cô ko tên là Hiểu Nhi.
“Tôi đói!” hắn nói thảm nhiên.
Mắt trái lại giật giật.Sinh vật đơn bào này thật sự quá đơn giản rồi.Hắn ta ko có não để nghĩ hắn đói là việc của hắn sao?
“Vào căng tin mua đồ cho tôi!” hắn thản nhiên.
Nhi mặc kệ con sinh vật đơn bào đang đói hay đang phân chia kia,tiếp tục làm việc.Xong sớm nghỉ sớm,cứ ở đây càng lâu hít thở cái không khí tanh mùi xú uế của bọn con trai này,thật làm mất đi hết trong sáng con gái của cô.
“Này!” hắn tiếp tục,giọng có chút khó chịu “Đồ tai điếc cô nghe thấy ko đó?”
Cạch..
Vứt mạnh cây lau nhà xuống sàn,Nhi nhắm đôi mắt lại 2 giây cố giữ bình tĩnh,đôi môi khẽ thở ra 1 tiếng,rồi mới mở mắt ra,đảo đôi mắt đen lánh lên nhìn thẳng vào mặt kẻ đang đứng trước mặt.
“Này não phẳng,cậu đói thì liên quan quái gì đến tôi!”
Cái … cái … cái gì?Cô ta vừa gọi mình là cái gì?Con nhỏ này muốn ăn đòn à?…..Nhưng đánh con gái thật ko hay chút nào.Hắn bèn cố gắng bình tĩnh,có thể chơi cô ta mà ko cần phải dùng bạo lực.Phải!
“Vậy sao?Hay tôi ra bảo thầy giám thị cô trốn việc rồi còn chửi tôi nhé?” hắn nở 1 nụ cười.
Nhi nuốt cái ực.Người ta gọi đây là “1 người làm quan cả họ được nhờ” phải ko?Hắn là vợ quan lớn dĩ nhiên được quyền vênh mặt rồi.Dù rất tức giận nhưng muốn yên thân,tốt nhất là ngoan ngoãn.Cô lại nhắm chặt đôi mắt đen lại,thở ra 1 hơi,rồi mới từ từ nói.
“Được rồi!Ăn gì?” vừa nói vừa chán nản đi tới chỗ hắn.
“Bánh mì trứng!” hắn thảm nhiên.Rồi thấy cô đứng mãi ko đi hắn hỏi “Sao ko đi đi?!”
Cô nhìn hắn,hơi nghiêng đầu,đôi mắt đen láy cứ giương ra như trêu tức,nhẹ nhàng nhả 1 câu “Tiền!”
Hắn nhìn cô,vẻ thú vị “Ko phải cô rất thích trả tiền sao?Xem như lần trước dẫn cô với bạn cô đi chơi!Mua hộ cái bánh mì ko cần tính chứ?”
Nhi nhìn hắn,trong lòng nghĩ “động vật đơn bào cũng tiến hóa quá cao rồi.Tôi trả tiền vì đó là tôi ăn,lý nào giờ lại phải trả tiền cho cậu?” Nhưng rồi thoáng trong đầu cô xuất hiện 1 tia sáng.Cô ko nói gì quay bước đi về phía căng tin.Cậu muốn tôi đãi cậu,được thôi,tôi sẽ đãi.
Tới căng tin,vì giờ đang là giờ học nên căng tin thật như thiên đường.Ko bon chen,ko chật chội,ko như cái trại tị nạn giờ tiếp tế.Giờ cô vô cùng đủng đỉnh.
“U ơi,cho con cái bánh mì trứng.” cô vui vẻ.
“Được,đợi U!” cô căng tin bao giờ cũng được bình chọn là giáo viên nữ trong trường được yêu thương nhất,trốn học xuống căng tin ko bao giờ bị tố giác,bất kể lúc nào chỉ cầ