hình lãnh thổ?..Có rất rất nhiều lý do được đưa ra,nhưng xét 1 cách toàn diện lý do duy nhất khiến chúng ta thắng lợi cõ lẽ vì lòng yêu nước.
Vì chúng ta yêu nước,nên chúng ta có thể bất chấp tất cả,dù có là hy sinh máu thịt,dù có là xử bắn hay cầm tù,chúng ta đều chấp nhận.Vì chúng ta yêu nước,tuyệt đối ko thể đề mất nước,cho nên “dù có là chiến đấu 10 năm,20 năm hay lâu hơn nữa” thì lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn luôn được ủng hộ hết lòng.Vì chúng ta yêu nước nên địch càng mạnh chúng ta càng hăng,địch càng mạnh chúng ta càng kiên cường..
Đó có lẽ đã ăn vào máu xương dân tộc Việt..
Tuấn Tú cũng nằm trong những người đó.Tuy tình trạng hiện tại chưa phải nguy hiểm tới độ mất nước,nhưng mặt mũi bao nhiêu năm nay chỉ trong 1 phút giây đã hoàn toàn tan biến cả.Anh đã quá coi thường đôi mắt đen láy thông minh ấy rồi.Cứ nghĩ cô ta là khủng long thời cổ đại chắc chẳng có vũ khí đạn dược,cùng lắm chỉ có máy bắn đá của gia đình Flinn stone thôi… Ai dè con khủng long này còn cao tay hơn có cả vũ khí sinh học.. Lần này quả thật ngộ độc triệt để rồi.Thế này có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng ko rửa sạch nổi mùi.
“Làm sao mà mặt xị một đống vậy mày?” chưa hết bực mình thì đã có kẻ đáng ghét khác tới quấy rầy.
“Đừng nói nữa!” vừa nói vừa đưa cốc lên uống 1 hớp rượu,cảm giác rượu cay với cái lưỡi còn ran rát vì bữa ăn sáng hôm nay thật là thấm đẫm đau khổ.Nhưng cũng ko khổ bằng cái chuyện đang xảy ra ở trường.Vố này thật sự quá đau rồi.
“Sao hả?Giờ lại giận lung tung hết mọi người sao?” Duy nói vừa tước chai rượu trong tay Tú rót 1 cốc cho mình.
Giật lại chai rượu,Tú lừ thằng bạn 1 cái.Tao đang hết sức khó chịu.Đừng có đùa với tao.
Duy nhận ra ngay ánh mắt đó,bèn quay đi nơi khác,ko nhìn hắn thêm nữa.Lại cố nuốt thêm 1 cơn đau rát cay xè nữa xuống ruột,nỗi ô nhục hôm nay vẫn chưa phải nếm qua bao giờ.Cô ta thật sự là …
Rầm..
Duy giật nảy mình trên ghế,quay sang nhìn thằng bạn vừa đạp bàn,gương mặt thì xám xịt.
“Thôi thôi.. Rốt cuộc cái gì làm mày nổi điên thế hả?”
Hắn quay sang nhìn thằng bạn,môi đã mở chuẩn bị phát âm đầu tiên,thật sự hắn cứ phải giữ cái nỗi uất hận này trong lòng,thì chắc chắn là hắn sẽ ko cần đợi cô ta ra tay đá bồi thêm 1 phát mà sẽ tự động phát nổ ngay lập tức mất.Nhưng lại nhìn thằng bạn thân gương mặt lúc nào cũng đi kèm với chữ “sở” thì đột nhiên câu nói của cô ta lại hiện lên trong đầu “Phải cẩn thận”,thì đột nhiên khóe miệng đang mở ra đột nhiên đóng lại.Quay đi nơi khác ko có ý định nói nữa.
“Cuối cùng là có chuyện gì?” nhìn thằng bạn thân cứ đang mở miệng,lại quay đầu đi,Duy bắt đầu thấy sốt ruột.
“Ko nói được!” hắn đáp vẫn ko thèm quay mặt nhìn thằng bạn thân.
“Tùy mày.Cứ ngồi mà suy nghĩ 1 mình,sau này đầu có hói thì cũng đừng trách tao,bạn thân mà ko an ủi!” nói rồi Duy định rời quầy bar ra sàn với mấy em gái,thì đột nhiên 1 bàn tay rất mạnh giữ chặt hắn lại.
“Tao ko bao giờ liên quan tới người “hói”!” Tú nói giọng gần phát lửa,mồm hắn đang nhả khói ầm ầm,hốc mắt thì đen lại.CHỉ 1 chữ “hói”,quả bom sinh học hắn ngậm trong miệng đã phát nổ rồi.
Duy nhíu mày nhìn thằng bạn thân sau tàn tích,rốt cuộc nó gặp đại nạn gì mà thê thảm nhường này?!
“Ha ha ha ha …” Duy cười đến gập cả bụng,hai mắt đã tuôn rơi lệ.
Hắn nắm tay siết chặt,môi cắn chặt lại,vô cùng khó chịu nhưng cũng hiểu nếu nó ko cười cho đã thì quá là phí của giời cho rồi.Được rồi cứ cười đi,cười đi rồi có dịp ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
“Hahahaha.. Tao cũng thích được đi học cấp 3 như mày rồi đấy!” Duy vừa lấy tay lau nước mắt vừa cố gắng hít thở ko khí trong lành.Tràng cười vừa rồi khiến hắn vui tới quên thở.
“Phải!Phải!Vui lắm,vậy mày bỏ đại học xuống học cấp 3 đi!Vui chết đi được!” hắn mỉa mai,khuôn mặt tức giận uống thêm hớp rượu nữa.
“Hahaha.. Được rồi,nhưng dù sao thì câu chuyện cũng rất hay.Lại vô vàn ý nghĩa.” Duy nói rồi đập tay vào lưng thằng bạn 1 cái động viên,rồi nhìn vào mặt nó,lại nghĩ tới cảnh dụ dỗ 1 ông thầy vừa già lại hói,lại còn trong trắng,tình yêu vô cùng cảm động đặc sắc,thì ko cần phải nói thêm lời nào,tự động cơ thể lại tiếp tục cười lăn cười bò.
Tú nhíu hàng lông mày lại căm phẫn,nhưng ít ra cũng nói được ra,nên đành ngậm ngùi cho nó cười cho thỏa.Nói thật cũng chẳng thế trách nó,nếu ko phải mình được vinh dự kiêm 1 vai chính trong cái kịch bản vô cùng biến thái này,thì chắc chắn anh đã no bụng cười rồi.Nhưng khốn 1 nỗi lại nhận 1 vai bất đắc kì dĩ trong cái kịch bản chết tiệt này.Nên giờ chẳng biết bản thân nên khóc hay nên cười đây?
Nhưng ko được,ý trí kiên cường trước giặc ngoại xâm đâu rồi?Ko được nhụt trí.Ta nhất định vùng dậy khởi nghĩa.
———————– Màn 1 : thời đại nữ quyền ———————————
“Sáng nay là 1 buổi sáng thật đẹp trời,trời thì xanh,mây thì trắng.Ôi sao mà lại có 1 ngày đẹp trời như thế này nhỉ?” – trích suy nghĩ của cổ vật trường phổ thông trung học Đống Đa.
Quả thật hôm nay tâm trạng của bảo vật thật sự rất rất tốt.Vừa mới sáng sớm mở mắt ra,việc đầu tiên của thầy là đeo kính vào nhà vệ sinh.Vâng,hẳn các bạn sẽ bảo điều đó là lẽ đương nhiên,có gì đâu mà lạ.D