i mắt đen láy của cô sáng bừng lên.Trong đầu điện não đồ nhảy lên 1 mức,suy nghĩ rất nhanh chỉ trong tích tắc chạy xoẹt 1 cái ngang thùy não,rồi rất mau lẹ thông tin được truyền tải qua các dây thần kinh,mỗi bộ phận đảm nhiệm 1 công việc,ai bắt tay vào việc đấy ngay lập tức.
Đôi mắt Nhi sáng long lanh,mở rồi lại chớp,chớp rồi lại mở,đôi môi hồng khẽ cong lên để lộ chiếc răng khểnh ma lanh của cô,lời nói ngọt ngào lanh lảnh thoát ra từ cuống họng,đôi chân cô bước từng bước dịu dàng,đôi tay chắp sau lưng,hông khẽ lắc nhẹ dáng đi của thục nữ chuẩn mực đây mà.
Trong khi đó,bảo vật quốc gia đẩy kính,rồi lại đẩy kính,nhìn cô nhóc học trò chuyên phá phách đang bước đi rất dịu dàng,đôi mắt đen thông minh lại ánh lên nét sáng suốt.Đẩy kính suy nghĩ.
“Woa!” Nhi mở khuôn miệng ra hình tròn như quả trứng gà, “Thưa thầy hình như sau 1 đêm em thấy thầy đẹp ra bao nhiêu.Thầy có bí quyết gì vậy?”
Quốc Bảo đẩy kính,trong lòng man mát dễ chịu,khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh cụp xuống để giữ hình tượng.
“Chà,ko chỉ vậy nha,da mặt thầy cũng mịn ra!Thầy nhất định thầy phải chỉ cho em bí quyết giữ gìn sắc đẹp này mới được.” Nhi tiếp tục nịnh nọt.
Quốc Bảo đẩy kính,qua thấu mắt kính trong veo,ông nhìn thấy rõ cả đáy mắt đen của cô học trò nhỏ linh hoạt,đang nhìn thẳng vào mình ko chút sợ hãi,cương nghị và thẳng thắn.Lại đẩy gọng kính.Chắc chắn trò đang nói thật.Đẩy gọng kính.Thì ra học sinh nữ thấy mình như vậy hèn gì..Đẩy gọng kính.
“Woa,thưa thầy.Kính mới của thầy đẹp quá.Vừa sáng lại vừa chói nữa.Thầy ơi thầy mua kính ở đâu vậy?Mắt kính lại còn trong veo như nước thế này,là loại mắt gì vậy thầy?” Nhi tiếp tục đánh đòn quyết định đôi mắt đen sáng long lanh,1 thoáng ánh lên nét cười.
Đẩy gọng kính.Chưa bao giờ bảo vật quốc gia lại thấy thoải mái như hôm nay.Sự tự tin bao năm nay thầy phải chôn vùi trong tận đáy thùng rác nay đã trở lại rồi!!
“Thưa thầy,sao thầy ko nói gì?Em hỏi thật mà!Thầy ko chỉ cách chăm sóc sắc đẹp cho em.Thưa thầy..” cô tiếp tục tiến lại càng gần,giọng càng ngày càng ngọt.
Đẩy gọng kính.Hai má khẽ ửng hồng,quốc bảo ho 1 tiếng.Lại đẩy gọng kính.Gương mặt cố tỏ ra cương nghị,hai tay chắp sau lưng “Được rồi!Trò nhiều chuyện quá!Tôi ko dùng biện pháp chăm sóc sắc đẹp nào hết..”
Còn chưa kịp nói tiếp Nhi đã vội vàng “Thật ạ?Thật thầy ko dùng?” đôi mắt đen mở to hơn ra chiều rất đỗi ngạc nhiên.
Đẩy gọng kính,quốc bao khẽ gật đầu.Đẩy gọng kính.Ho mấy tiếng.Đẩy gọng kính hai tay vắt chéo sau lưng,ưỡn ngực thật thẳng,mặt vênh lên.Đẩy gọng kính. “Được rồi!Mau về lớp đi muộn học rồi!”
Nhi chỉ chờ có thế,nhưng diễn thì cũng phải diễn cho đạt,bụng thì cười thật to,nhưng mặt lại xị xuống thất thểu ra chỗ cái cặp bị ném qua tường,nhặt lên rồi quay lại nhìn thầy giám thị đang vô cùng oai phong đứng.. đẩy gọng kính.Cô nói giọng tràn trề hối tiếc “Thầy thật ko dùng phương pháp chăm sóc nào?” mặt vô cùng thành khẩn.
Thầy ưỡn ngực cao hơn,đẩy gọng kính.Gật đầu.Đẩy gọng kính.Xua xua tay ý nói cô mau về lớp đi.Lại đẩy gọng kính.
Cho tới khi quay đầu khuôn mặt cô vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối,nhưng vừa khuất tầm nhìn của bảo vật mặt cô liền nở ra 1 nụ cười vô cùng đắc trí.Thì ra là thầy chỉ đang muốn khoe cái kính mới gọng vàng thôi.Làm sợ hết hồn.Nhưng mà thì ra đây là lý do khiến tên khốn kia thoát nạn.Đúng là thời đại này cái gì cũng mua bằng tiền mà..
Còn chưa đi được tới cổng của sân sau,cô đã dừng lại.Trong não trái đột nhiên phát ra tín hiệu warning khẩn cấp,đèn đỏ nháy liên tục.Ko phải chứ?Trước là nam chính,sau lại đến “nữ chính”?Cô là tác giả bị kẹt ở giữa.Vẫn biết là kịch truyền hình nam chính xuất hiện trước rồi tới nữ chính,nhưng có cần thiết phải chọn cô làm khán giả thế này ko??
Thật ra Tú đã ở cửa từ rất lâu rồi,nhìn xem con khủng long bạo chúa vẫy đuôi diễn trò mèo giả vờ dễ thương như thế nào.Thật sự là quá sức tưởng tượng mà.Giọng nói thì ngọt như mía lùi,bước đi thì nhẹ nhàng,đôi mắt đen thì nhìn thẳng vào đối tượng,hoàn toàn ko có chút giao động,thẳng thắn và cương nghị khiến người ta ko thể trốn tránh mà rụp rơi vào bẫy của cô ta. Khủng long bạo chúa,cô mà ko đi làm diễn viên hình như hơi đáng tiếc cho điện ảnh nước nhà rồi.
Nhi khẽ trùng bước trong vài giây,sau đó lại nghĩ tại sao phải sợ nhỉ?Chồng hắn còn cho mình đi,vậy sao lại phải sợ bà vợ bé nhỏ này chứ.Nói là làm chân cô tiếp tục bước.Nhưng đôi giầy converse ko hề cho cô đi.Cô sang trái nó theo sang trái,sang phải nó theo sang phải.
Cô ngước đôi mắt đen láy lên,lông mày nhíu lại giận dữ nhìn hắn “Rốt cuộc cô vợ nhỏ là cậu muốn gì ở tôi đây?”
Hắn nhìn cô,đôi mắt nâu của hắn thu lại,rồi hắn ngẩng đầu hướng về phía “nhà” hắn mà gọi.
“Thưa thầy!”
Quốc Bảo nhìn thấy “vợ” như nhìn thấy miếng mồi béo bở,đẩy kính rồi chạy về phía hắn.Nhi bỗng chốc có chút lo lắng “Này này!!Ko phải chứ?Đứng bảo là gã “dâm phụ” này đang gọi tên “gian phu” đến để giết người diệt khẩu nhé?”
“Có chuyện gì?” thầy nói 1 cách rất nhỏ nhẹ với Tuấn Tú,ko quên đẩy lại gọng kính.
Tuấn Tú nhìn Nhi đang cố gắng đào tẩu,bèn nhanh tay túm gọn cổ áo khoác đồng phục