ũng đang muốn biết đây!” Quốc Bảo rót 1 miếng trà,lại uống trà và vuốt tóc.Nhi nhìn vào sao thấy quen quen,có nên nói với thầy lý do tại sao thầy bị rụng tóc ko nhỉ?Nhưng cô quyết đình lờ đi,ánh mắt chuyển hướng khác,nhìn vu vơ.Ta đây hoàn toàn vô can.
“Trần Hiêu Nhi em lại gây ra chuyện gì nữa?” Dung mama nói giọng tức tối nhìn con bé đang nhâng nhâng hoàn toàn ko nhận lỗi.
“Em có làm gì đâu ạ!” Nhi nhăn mặt.Lần này em tuyệt đối vô can.
Dung mama vẫn chau mày nhìn con bé này,ko gây chuyện mới là lạ.Ánh mắt ý nói “Nói xem,đã gây lỗi gì?”
“Thật sự em ko làm gì mà!Sao cô cứ nhìn em như em gây chuyện vậy?” Nhi cự lại,đôi mắt đen nhíu mày vẻ giận dỗi.
“Thật ko gây ra chuyện gì?” Dung mama hỏi lại,ánh mắt vẫn dò xét.
Nhi gật đầu quả quyết.Nhìn cái dáng vẻ ấy,Dung mama tạm thời yên tâm.Liếc xéo con bé 1 cái rồi mới quay lại bàn “tọa đàm” tiếp tục câu chuyện,dạo này tôi nghe nói có dạng lừa đảo qua điện thoại.. vân vân và mây mây..
Đến khi chắc rằng các giáo viên khác đã tiếp tục câu chuyện đang nói dở của mình,Quốc Bảo lại 1 lần nữa vuốt tóc,đặt chai nước rỗng lên bàn.
“Rốt cuộc 2 cô cậu đang chơi trò gì đây?”
“Thầy.. Em ko có chơi với thằng… ý quên… cậu bạn này đâu ạ!Em hoàn toàn ko liên quan gì tới cậu ta.” Nhi nói ngay lập tức phản bác khi thấy mình bị kéo vào.Trong đầu thì nghĩ,thầy ơi,quốc bảo dân tộc ơi,thầy làm ơn mở mắt cho kĩ hộ em,em với thằng cha này là kẻ thù ko đội trời chung,gặp đâu đánh đó,chứ thân quen nỗi gì mà chơi với đùa.Làm ơn,em biết truyền thống dân tộc là “lá lành đùm lá rách”,nhưng em có lành thì cũng đâu cần bắt em đi đùm cho cái lá rách tả tơi kia.Em cũng biết “Bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn” ,ko phải thầy đang đùa em chứ?Đã khác giống rồi sao còn phải lo cho hắn.Tranh nhà tranh cửa còn phải giúp hắn giành chỗ chắc..Chắc ko phải thầy đang bảo em phải “đùm” hắn đấy chứ?
Hắn chỉ đứng yên lặng,lần đầu tiên bị gọi tới văn phòng thế này.Cũng có vài điều thú vị.Thì ra con nhỏ này toàn phải chịu cái cảnh làm “con sen” thế này đây.Nhưng nghĩ lại mình cũng đang đứng đây,trong lòng hắn thấy hơi đăng đắng.Rõ ràng là xúi quẩy,tự dưng dính vào con nhỏ này,đúng là con khủng long bạo chúa,làm hắn bị xui lây.Thật bực mình.Sáng nay bắt đám đàn em hì hục giã cả xô phấn,cho cô ta ăn sáng,kết cục thì sao,bị cô ta cho ăn cả bát tương ớt.Nghĩ tới đây cái lưỡi vẫn đang thấy ran rát giật giật.Thế này ăn uống thế nào.Thật quá tàn nhẫn cái con khủng long này.
“Thế cái chai này thì sao?Còn chối?” quốc bảo ánh mắt mang hình viên đạn nhìn 2 đứa học trò đang đứng cạnh nhau,1 đứa điển trai có cái ô to đùng đằng sau,còn 1 đứa thì chuyên gia phá phách nghịch ngợm.Trước đối phó 1 đứa đã đủ đau đầu,giờ mà 2 đứa liên thủ thì cái trường này..có mà thành xóm Liều Thanh Nhàn.Mới nghĩ thôi đã thấy ko ổn.Ko được.Trật tự,kỉ luật trường từ xưa tới nay,chính tay ông quản lý.Ko thể để kỉ cương phép nước bị bọn chúng kéo xuống chân mà bước qua thế này được,thế thì còn gì là tự tôn của quốc bảo dân tộc nữa.
“Thưa thầy,thầy cũng thấy em đi về hướng thầy,tay em ko hề cầm chai.Chỉ là có kẻ cố tình ném chai ra,chứ em hoàn toàn,tuyệt đối là chẳng hề liên quan gì ạ!” Nhi lập tức phản bác.
Tú vẫn im lặng,nói nhiều chi cho khổ,cái họng vẫn thấy ran rát.
“Còn anh kia,rốt cuộc là anh định làm gì mà ném chai lung tung trong hành lang thế hả?” Tháo chiếc kính đã lẻng xẻng,long xòng xọc,gẫy bể lung tung ra khỏi mắt,quốc bảo nghiêm nghị nhìn hắn.Người ta vẫn bảo hổ dữ thì phải giương oai,lúc này ko giương ra còn sợ mang đi về nhà cất làm bảo bối sao.Trò có “ô” to thì ô to,nhưng ta đây vẫn là giám thị trường này.
Nhi trong đầu mừng thầm,phải rồi phải rồi.Tự tin lên thầy.Quốc bảo tổ quốc,niềm tự hào của dân tộc,giám thị siêu anh minh thần võ,kỉ luật thôi.Kỉ luật thôi!Giờ mà có thể chắc chắc Nhi sẽ nhảy ra sau lưng Quốc Bảo dân tộc,hai tay chỉ lên trời miệng hô khẩu hiệu để cổ võ sĩ khí của bảo vật quốc gia.Hí hửng mừng thầm chờ đợi cái tên hotboy này trở thành lá rách như thế nào.
Tú khẽ lấy tay sờ cổ,cái họng vẫn hơi đau đau.Hoàn toàn chẳng muốn nói chút nào.Dáng vẻ của anh ngời ngời như vậy,mà lại á khẩu thì thật là tệ.Ko nên đánh mất hình tượng.
“Sao thế?Cậu bị câm rồi hả?Nói đi xem nào?” quốc bảo tiếp tục giương oai.
Phải rồi!Cứ thế tiếp tục đi thầy!Mắng đi thầy!Nổi trận lôi đình đi thầy!Đánh bốp 1 cái vào đầu hắn đi thầy!Cố lên thầy xử đẹp hắn đi!Giống thầy vẫn xử em đó.Nhi im lặng đứng yên nhưng trong bụng thì ra sức cổ vũ.
Bỗng Tú tiến lại gần bảo vật dân tộc hơn,ông thầy bỗng ngồi lùi sâu hơn vào ghế.Này.. này hiện vật chỉ được nhìn cấm được sờ nha.Ta vẫn còn trong trắng đấy..
Tú ghé vào tai thầy giám thị anh minh nói gì đó rất nhỏ,Nhi khẽ cúi người xuống muốn hóng hớt chút tin tức,nhưng hoàn toàn chẳng nghe được gì,mà đã bị hắn lườm 1 cái,rồi hắn khẽ mỉm cười,tiếp tục nhỏ to với giám thị.
Ê!!Cái gì đây?Ko phải… Ko phải là đoạn đầu của phim G đấy chứ?Nhưng mà bộ này xem ra quá nặng rồi,1 ông lão còn trong trắng,và 1 thằng nhóc ko biết đã đả kích bao nhiêu con gái nhà lành..AAAAAAAAAAAA.