Old school Easter eggs.
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217950

Bình chọn: 8.5.00/10/1795 lượt.

y chào còn đá lông nheo 1 cái với cậu,rồi biến mất hòa vào cùng dòng người trong sân trường giờ ra chơi.Tới lúc này,cậu mới chợt nhớ ra.

“Chết!Anh Tú..” nghĩ tới đây cậu ko khỏi rùng mình,thoát hoàn toàn khỏi sự ám ảnh của các bà chị,trở lại với trạnh thái bình thường sự ám ảnh của ông anh.Ba chân bốn cẳng chạy về lớp 12A14 đưa phần ăn sáng.

“Mày làm cái gì mà như rùa bò thế!” Tú gắt gỏng.

“Tại căng tin đông quá!” cậu học trò khẽ cười để cầu hòa.Vội đưa bánh mì với nước cho hắn.Hắn cầm lấy mặt vẫn còn hơi giận,nhưng rồi cũng cầm bánh mì lên ăn.

“AAAAAAAAAAAAAA… cái chết tiệt gì thế này!!” Cay… cay quá “Nước!!Nước!!” hắn thấy 2 mắt mình rưng rức chảy cả nước mặt,mặt nóng ran,họng bỏng rát..

Tên đàn em vội đưa hắn túi coca,hắn giật nhanh cho vào miệng,nhưng mà …. Coca cái quái gì đây?Vừa mặn,lại cay xè..Đã nóng nay còn nóng hơn.Hắn như bốc hỏa,lưỡi cháy xén,mắt rưng rức nước mắt.. “Nước.. Nước…”

Cả lũ đàn em luống cuống nhất thời ko biết phải làm sao tìm ra nước bây giờ,thì từ ngoài hành lang có 1 tiếng nói thanh thanh lanh lảnh.

“Chà mát quá!”

Vẫn đang ôm họng,lưỡi lè cả ra ngoài,mặt đỏ bừng và hơi thở thì hồng hộc,hắn ngước nhìn lên.Cái giọng này,còn có thể là ai khác.

Nhi đang đứng ở hành lang thuộc địa phận lớp 12A14,trên tay cầm 1 chai lavie,theo như lượng hơi nước bám trên mặt chai cho thấy chai nước này còn lạnh,Nhi đang uống nước 1 cách rất ngon lành,còn ko quen cảm thán “Nước mới mát làm sao!Thật dễ chịu!”

Hắn gần như phát điên,nhưng cái lưỡi đang rát lên của hắn khiến hắn ko nghĩ được gì ngoài việc cần có nước.Hắn giơ tay ra phía cô.

Nhi dừng lại tròn mắt nhìn hắn,đôi mắt đen mở ra thao láo,linh hoạt đảo 1 vòng từ chân tới đầu,xem ra bữa ăn cô mời hắn ăn rất ngon.Cứ nhìn cái tướng lúc này là biết rồi.Cô nở 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi.Cô giơ chai nước lên

“Ko phải anh cần cái này chứ?”

Hắn mặt đỏ gay,ko nói được chỉ gật đầu lia lịa.Đồ quỉ cái,tôi mà uống nước rồi cô biết tay tôi.Tú nghĩ trong đầu,gần như muốn lột da cô làm thảm trải sàn.Nhưng phải kìm chế.

Nhi vẫn đôi mắt mở to nhìn hắn rồi lấy tay che đôi môi hồng đang chúm chím nói vẻ ngạc nhiên

“Chết phải làm sao đây?”,vừa nói cô vừa dốc ngược chai nước xuống làm nước chảy hết ra hành lang, “Hết nước mất rồi!!” cô thản nhiên, “Nhưng vì anh muốn cái chai nên tôi cho anh cũng được!”,nói rồi cô tiến tới đặt nhẹ nhàng cái chai lavie rỗng vẫn còn đang man mát vào bàn tay đang giơ lên của Tú,nhẹ nhàng khép những ngón tay hắn lại để giữ chai nước,rồi bỏ đi.

“TRẦN HIỂU NHIIIIIII… Cô đứng lại cho tôi!!” hoàn toán ko kìm chế,anh hét bằng tất cả sức lực mình đang có nghe giọng mình khan đi,ko chịu được bàn tay bóp chặt cái chai,rồi dùng hết sức mình ném mạnh về phía con khủng long Gozila đang tản bộ.

Nhi quay lại thấy vẻ mặt nổi giận của hắn,trong lòng có chút hả hê,thấy chiếc chai bay tới cô vội vàng ngồi xụp xuống để né.

Bốp ….

Xoảng…

Hai mắt Tú mở to,trông cô ta như con Gozila vậy mà né cũng giỏi quá chứ.Nhưng cái con nhỏ này..Sao nó có thể né để người khác chịu đòn chứ.

“TRẦN HIỂU NHIIIIIIIIIIIIIIIII!” tiếng hét vang trời quen thuộc lại vang lên,vang đích thị quốc bảo của chúng ta đã có mặt.Cặp mắt kính hình tròn của thầy đang thảm thương kêu liểng xiểng,mặt thầy đang nóng bừng ko khác gì cái tên vừa được cô đãi bữa sáng đằng sau.Ăn cả chai lavie mà sao thầy ko hạ hỏa tí nào vậy thầy?Nhi nghĩ trong đầu.Nhìn hiện vật cần được bảo tồn của tổ quốc bị sứt mẻ,trong lòng ko khỏi dâng lên 1 nỗi niềm thương cảm.Ôi lòng yêu nước.Nhưng ko yêu đồng bào..

“Thưa thầy ko phải em ném đâu là trò Hoàng Tuấn Tú lớp 12A14 ném đấy ạ!” cô nhanh mồm nhanh miệng báo cáo tình hình.Phen này đồng bào ta vào bảo tàng cùng quốc bảo đi nhé.Nghe tiếng cổ vật rít lên tên đồng bào mà con nhỏ ko khỏi kìm được nỗi sung sướng.Tuấn Tú để xem mặt anh còn có thể tuấn tú tới bao giờ.

Thế nhưng mà như đã nói ở trên,nước ta là 1 nước có truyền thống yêu nước nồng nàn,tinh thần tương thân tương ái,đùm bọc lẫn nhau, thân là 1 quốc bảo,dĩ nhiên là thấm nhuần tư tưởng,truyền thống lý tưởng dân tộc 1 cách sâu sắc,chiếu theo cờ đảng sáng soi đường mà tiến bước,cho nên..

“Cả hai em lên văn phòng với tôi!”,quốc bảo chỉ nói có thể rồi nhấc chân đi trước.Nhi nhìn mà ko thể nào tin được.Ko phải chứ thầy ơi?Lần này rõ ràng ko phải em gây họa.Sao bắt em đi cùng.Oan uổng quá Bao đại nhân (T___TT..)

Lại 1 buổi họp tọa đàm cương lĩnh của các “bô lão” bị phá hư,lần này Nhi lại phải bước vào phòng hội đồng lần nữa,với sự chiêm ngưỡng của bao nhiêu ánh mắt,nhưng bất hạnh thay hôm nay Dung mama cũng có ở đây.Vừa nhìn thấy cô học trò bước vào,cô liền tiến tới với dáng điệu vô cùng cố gắng “khoan thai”,nhưng cuối cùng tướng đi lại thành giống như người ta lâu ngày ko thể tuần hoàn cơ thể bình thường được.Cô lại gần quốc bảo của nước ta,cố gắng giữ bình tĩnh.

“Học trò lớp tôi lại gây ra chuyện gì vậy thầy?”

Ko phải chứ cô?Sao cứ mỗi lần có chuyện là y như rằng cô nghĩ em làm vậy?Rõ ràng ko phải tại em.Em chỉ là cái lá lành bị vớ đi theo thôi.Chứ em có làm gì nên tội đâu.

“Tôi c