Old school Swatch Watches
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217880

Bình chọn: 7.5.00/10/1788 lượt.

đầu mình bị tróc hết toàn bộ,cả cái hộp sọ cũng lộ ra ngoài.Con Gozila đó,ko hề sợ chuột..Tức giận đánh cho thằng vừa cầm chuột vứt vào lớp A9 1 cái,rồi đi thẳng về lớp.“Khiếp!Mày đi xa tao ra!” Ngọc nhìn con bạn đang để con chuột trên vai mà rùng mình.“Sao thế?Trông nó cũng dễ thương mà!” Nhi nói vừa lấy tay đưa cho con chuột 1 ít khoai tây chiên.“Mày có thể bỏ nó ra rồi đấy!Ghê quá!”Nhi nhăn mặt.Bỗng từ phòng vệ sinh nam bên cạnh cô nghe tiếng bước chân và cả tiếng nói nữa.“Anh Tú thật là,rõ ràng ko phải tại tôi,anh ấy mới là người nghĩ ra kế hoạch ném chuột vào lớp họ.Vậy cô ấy ko sợ chuột sao lại đánh tôi!” giọng 1 cậu học sinh than thở.“Thôi đi,cậu công việc còn nhẹ,như tôi bị ông ấy sai đi tưới ướt sân,lại còn rải bi.Thật sự nếu cô ấy mà ngã bị thương ko phải tôi chết chắc sao!” lại 1 giọng nói khác phàn nàn.À ha!Hoàng Tuấn Tú,rải bi,tưới nước ướt sân sau,ném chuột vào lớp.Giờ đến lúc anh trả thù phải ko?Anh cũng khá đấy!Bản tiểu thư xem anh có thể làm được gì.“Cậu nói đúng Ngọc ạ,đến giờ phải thả chú chuột này đi rồi!” Nhi quay sang nhìn Ngọc đôi môi mỉm cười.Ngọc nhíu mày nhìn Nhi.Lại gì nữa đây cô nương?Sau tiết thể dục,lớp 12A14 vào lớp.Tú mệt mỏi đi về chỗ ngồi.Cái giờ thể dục thật vô vị,cái sân vừa bụi,vừa bé tí bằng cái lỗ mũi.Giờ lại còn có mấy cái cây siêu vẹo.Hoàn toàn là bắt học sinh chịu khổ mà.Về tới chỗ ngồi Tú sờ tay vào ngăn bàn,kiếm cái máy nghe nhạc,bỗng bàn tay anh chạm vào cái gì đó ấm ấm,nhúc nhích,…“AAAAAAAAAAAAA…”Một con chuột trong ngăn bàn anh,đang nằm ngoan ngoãn gặm khoai tay chiên.Tại sao lại có con chuột trong ngăn bàn anh được?Tại sao lại có khoai tây chiên cho nó ăn chứ??Cái này..Còn cần phải hỏi câu thứ 2 ư?“Trần Hiểu NHIIIIIII .. cô cố tình phải ko?”Nhi mỉm cười khẽ lắc đầu.“Còn chối rõ ràng là cô bỏ chuột vào ngăn bàn của tôi!Ko sao tự dưng nó ở đó?!”“Tôi chỉ trả lại đồ cho cậu thôi!” Nhi dùng đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào mặt Tú.Tú hơi lùi lại, “Cô cứ chờ đó!Tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại!”“Vậy bản cô nương kính cẩn chờ các hạ!” Nhi nở 1 nụ cười,quay người bước đi.Tôi chờ xem anh có thể làm gì được tôi.Đến đây thử xem nào!Màn cưa cẩm đã hoàn toàn kết thúc,giờ là thời đại của chiến tranh.. ^_^//

ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIM – BẮT ĐẦU CHIẾN TRANH NÀO XD

Chương 7: Hỗn chiến trường học – round 1

Ngày hôm nay,tuyệt đối,tuyệt đối ko được đi học muộn!!Tuyệt đối… >____<..

Kết cục vẫn lại phải trèo tường!!

Nhưng sao thật kì lạ,hôm nay ko có bi,cũng ko có nước,sân trường hoàn toàn sạch sẽ như ngày thường,chuyện gì đây?Mặc kệ cứ vào lớp trước đã.

Nhi chạy nhanh từ sân sau,băng qua lối hành lang bên hông,chạy qua sân trường để tới cầu thang lên lớp mình thì …

Ào…

Nhi ngước nhanh mắt nhìn lên,chỉ thấy 1 cái sô xanh được rút nhanh về.12A14,Hoàng Tuấn Tú,màn chào hỏi cũng được lắm.Tôi đón nhận.

“Trời!Cô nương,mày vừa đi học lớp hóa trang nào về đấy?Ko phải đi đúc tượng thạch cao đấy chứ?” Ngọc nhìn Nhi trố mắt,nó đang trắng bạch từ đầu tới chân,toàn phấn là phấn..

“Ko sao đâu,tao sơ ý rơi vào hố vôi!” Nhi nói cho qua chuyện.Ngồi xuống bàn tức tối phủi mấy đống bụi trên tóc đi,trong miệng cũng thấy bột bột kinh khủng,thật đúng là tức chết.Mới sáng sớm đã ăn cả 1 xô phấn rã nhỏ vào đầu.Anh được lắm,tên khốn.Cứ chờ đấy mà xem tôi đãi anh món gì.

“Kia,kia rồi!” Nhi đứng nấp ở sau cột chỉ trỏ vào 1 thằng nhóc học sinh đang chen chân vào căng tin. “Chính là thằng nhóc đó!”

“Mày chắc ko?” sau lưng cô là 3 nữ tặc lớp 12A9 khác đang vươn người qua lưng cô để nhìn.

“Sao ko chắc!Tao có gián điệp mà!” Nhi dương dương tự đắc.

“Chắc chứ?” mấy nhỏ bạn mặt lại dài thượt ra nhìn nó nghi ngờ.Mỗi lần cô chị cả này làm việc,có lần nào ko có chuyện tày đình xảy ra đâu.Lần này,ko kéo cả đám chết chung đấy chứ,đại tỉ?!

“Còn chờ gì nữa!Mau đi thôi!” bơ thẳng những cái nhìn đầy “kì thị” của những đồng bào A9,Nhi bất chấp,hậu họa cô gánh đâu để chúng nó phải khổ được.Nghĩ sao là xông tới luôn.

Căng tin vào giờ tan tầm đông thì còn hơn giao thông giờ cao điểm,thấy gã con trai vừa gọi 1 chiếc bánh mì với 1 túi nước coca,cô bán hàng vừa định đưa ra thì đột nhiên 3 thiếu nữ “tác giăng” ở đâu xuất hiện,chắn trước mặt cậu con trai thành 1 vòng tròn.

“Ơ..có chuyện gì?” hắn hơi lúng túng cũng ko biết vì được nữ nhi vây quanh hay tại vì các “chị” này trông khá đáng sợ.

“Ko,có gì đâu tớ trông cậu quen quen,mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?” 1 cô gái nói.

Trong khi đó cô bán hàng đang ngây ra với cái bánh mì và phần nước trong tay,đột nhiên 1 bàn tay con gái nhỏ xinh đưa ra đỡ lấy,cô quay lại là 1 cô bé có nụ cười rất tươi với 1 chiếc răng khểnh.

“Cháu cầm hộ cậu ta cũng được ạ!” cô nói rồi cầm lấy luôn.Tiếp đó lao thật nhanh tới 1 trong 2 cái bàn ít ỏi trong căng tin,bắt đầu công cuộc chế biến món ăn đãi khách của mình.Mặt ko khỏi nở 1 nụ cười sa tăng.

Sau 1 hồi bị trả lời các câu hỏi của đám con gái,cậu học sinh lúng túng ko biết nên làm gì,thì 1 cô gái đưa cho cậu bánh mì và túi coca “Của cậu đây!Hôm nào lại nói chuyện tiếp nhé!”.Cậu bé ngơ ngẩn đỡ lấy những đồ cô gái đưa,nhìn ngơ ngẩn 3 cô gái vẫy ta