
c làm theo. Còn Laura chọn chỗ ngồi đối diện. Mark hít hà, hỏi:
– Mùi hoa gì thơm quá!
– À…em vừa dọn dẹp và lau dọn nhà cửa xong. Chắc là mùi xịt phòng đấy mà.
Nếu biết mình dùng nước hoa, anh ấy sẽ tưởng mình làm dáng vì anh ấy. Sự thật hoàn toàn không phải thế, Laura thích nước hoa, thế thôi. Mark nhìn quanh:
– Mọi người đi vắng cả rồi à?
Mark nhìn tứ bề bốn bên, Laura để ý thấy Mark ngắm rất kỹ bằng khen đủ loại treo trên tường. Bố mẹ Laura đều là tiến sĩ. Phải cần chiều rộng của một bức tường mới có thể treo hết bằng cấp, giấy khen, các chứng chỉ đủ loại. Laura giải thích:
– Bố mẹ em đi làm. Còn Julie, em gái em đang ngủ trưa.
Vừa về đến nhà đã lên thẳng phòng riêng và ngủ cho đến tận bữa tối là thói quen mới của Julie. Cách xử sự hơi lạ ấy có thể là nguyên nhân từ cơn mệt mỏi. Hay còn lý do nào khác? Nhưng Laura gạt đi suy nghĩ ấy để tập trung vào công việc trước mắt:
– Mình bàn luôn về sinh nhật Rosita nhé! Đầu tiên là lên danh sách khách mời để chắc chắn bạn bè Rosita đến dự đông đủ. Được không?
Mark đồng ý:
– Ý hay đấy. Em định mời người ta đi đâu?
– Em vẫn chưa nghĩ ra chuyện đó.
“Rõ ngố quá đi. Đáng lẽ phải thống nhất về địa điểm trước.”
– Ở đây được không? – Mark khịt mũi – Nhà rộng quá còn gì.
Thái độ ấy không thể không khiến Laura ngạc nhiên:
– Nghe anh nói thì hình như có nhà cửa rộng rãi là một cái tội?
Mark hơi ngượng, nên cúi gằm:
– Anh không có ý thế. Chẳng qua anh nghĩ nhà em rất hợp để tổ chức tiệc cho Rosita, hoặc bất cứ buổi tiệc nào khác. Anh… – Mark đành nhìn thẳng mắt Laura, thú nhận – Chỉ là anh có chút choáng ngợp khi đến những nơi như thế này.
Choáng ngợp khi đến nhà Laura ư? Cô chưa từng nghe ai nói thế bao giờ.
– Sao lại thế? Vậy nhà anh thế nào?
Mark khó chịu:
– Trời! Em lo anh đến điều tra hay sao mà dè chừng thế.
Laura như bị dội một gáo nước lạnh:
– Em…em không có ý đó…mà thôi quên đi.
Mark thở dài:
– Anh xin lỗi. Anh trót lỡ lời, tự nhiên khó chịu như thế thật không phải. Thực ra hai mẹ con anh ở trong một căn hộ thuê.
Laura chăm chú nhìn Mark. Anh ấy ân hận thực. Chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt cũng thấy rồi. Cô đề nghị:
– Vậy mình bàn tiếp nhé?
Nghe cô nói thế, Mark mỉm cười, nét mặt đã bớt căng thẳng hơn.
– Ừ.
Lại cái lúm đồng tiền ấy. Laura cố không tập trung vào nó:
– Theo em, chuyện trang trí là nhất định phải có.
Mark bật cười, vuốt tóc xòa xuống trán:
– Tất nhiên rồi.
Laura đỏ mặt:
– Anh cười em đấy à?
Khi Mark cười, cặp mắt xanh thẫm lại sáng lên y như đêm hôm trước.
– Đâu có. Chỉ là anh tưởng tiệc nào mà không cần trang trí cho khác ngày thường một chút.
Laura cười theo:
– Thấy chưa, anh đang cười em. Thực ra em đang nhấn mạnh rằng với Rosita, chuyện trang trí quan trọng hơn với nhiều người khác. Nếu mình không mua đồ trang trí, rất có thể sẽ…
Mark ngắt lời:
– Anh biết, anh biết chứ. Anh hiểu Rosita mà…
Laura cãi:
– Em cũng thân với Rosita chứ bộ.
Mark lắc đầu chào thua, lúm đồng tiền trên má vẫn không chịu biến đi. Hình như nó nhất định bắt Laura phải chú ý đến mình.
– Em có muốn chiều thứ Sáu mình cùng đi mua đồ trang trí không?
Laura chớp mắt nhìn Mark, anh ấy vừa rủ mình kìa. Như thế, họ vẫn là bạn. Tốt, mình cũng muốn như thế.
– Đồng ý. Em cũng đang định thế.
Mark lại nhìn quanh:
– Thế thì hay lắm. A mà…khi nào bố mẹ em về?
Vừa hỏi, Mark vừa chăm chú nhìn vào bức hình gia đình đặt trên giá sách.
– Năm rưỡi mẹ em về. Bố thì về lúc sáu giờ.
– Em thích thật. Mẹ anh về nhà muộn hơn nhiều. Vì phải làm thêm giờ mà. Đã thế, công việc lại quá vất vả.
– Vậy anh phải tự lo nhiều thứ, đúng không?
Laura cẩn trọng, chỉ sợ Mark lại nổi đóa với mình lần nữa, Mark thú nhận:
– Ừ, mẹ anh lại nhiều bệnh nữa. Thế nên, mỗi khi mẹ đi làm, anh lại lo. Hai mẹ con bận rộn suốt. Thật buồn khi phải chấp nhận để mẹ cực khổ lo cho gia đình. Nhưng biết làm sao?
Laura không ngờ có lúc được nghe Mark tâm sự thế này. Cô khẽ khàng:
– Bố mẹ em cũng làm việc suốt. May mà ông bà rất yêu nghề. Mẹ em là giảng viên của một trường đại học, còn bố làm việc cho một công ty chế tạo máy.
– Em may mắn thật đấy. Không phải ai cũng được như em đâu. Nói xong, Mark lại nhìn quanh căn phòng. Laura hơi bất mãn. Sao Mark cứ hay đánh giá cô này nọ. Như thể với anh, Laura là con gái nhà giàu, được chiều quá đâm hư.
– Cứ cho là em may mắn. Nhưng không lẽ vì thế em phải mang cảm giác có tội hay phải hổ thẹn hay sao? Hình như em phải như thế, anh mới cho là hợp lẽ?
Mark không trả lời, chỉ thẳng thắn nhìn Laura. Cô nói tiếp:
– Anh cũng nên biết rằng em không phải là người duy nhất trên đời này có bố và mẹ vẫn sống hạnh phúc với nhau. Thêm vào đó, bố mẹ em đều yêu nghề và kiếm đủ tiền để duy trì một gia đình hạnh phúc. Ngoài kia có thiếu gì gia đình hạnh phúc như vậy. Chẳng qua anh…
Laura “xanh mặt”, ước sao có thể rút lại mấy tiếng cuối cùng. Sao mình lắm mồm thế nhỉ? Mark hỏi lại:
– Anh làm sao? Chẳng qua anh không có bố chứ gì? Để anh nói em nghe, bố anh đã bỏ hai mẹ con anh từ trước khi anh biết bò và không hề trợ cấp tiền nuôi con. Chẳng lẽ ở t