XtGem Forum catalog
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

rong một hoàn cảnh như thế, anh phải tin rằng thực tại này thật tuyệt vời, thật hoản hảo ư? Nói thật với em, anh chỉ thấy cuộc đời này thật thối nát, thật đáng sợ.

Trời! Thì ra Mark chưa từng biết mặt bố! Laura luống cuống:

– Em vô cùng xin lỗi. Em không hề biết chuyện ấy.

Cô bé chỉ muốn làm ngay một việc gì đó để Mark dễ chịu hơn.

– Bây giờ em mới biết hoàn cảnh của anh. Em sẽ… em chưa biết phải làm gì. Nhưng anh cũng không thể căm ghét cả nhân loại chỉ vì những gì bố anh đã làm.

Mark nhìn xuống hai bàn tay mình:

– Nói bao giờ chẳng dễ hơn làm.

Laura chuyển sang ngồi cạnh Mark, hỏi nhẹ nhàng:

– Từ khi bố anh bỏ đi, anh có gặp ông không?

Mark ấm ức:

– Không, khi anh còn bé, thỉnh thoảng ông gửi cho vài tấm thiệp mừng sinh nhật và mấy món đồ chơi. Thiệp lúc nào cũng viết rằng ông ấy thương yêu anh. Mong anh hiểu cho vì ông không thể ở bên anh được. Một thằng con trai năm tuổi thì làm sao hiểu được những từ đao to búa lớn như thế chứ?

Với Laura, Mark đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chả trách Mark không hoàn toàn gắn bó với cô gái nào. Vì những gì bố Mark đã làm, rất có thể anh ấy chẳng còn tin ai trên đời nữa.

– Anh có gọi điện cho bố một lần. Số điện thoại xin từ một người bà con của bố. Bác ấy vẫn thường hỏi thăm hai mẹ con anh.

– Rồi sao nữa?

– Một giọng phụ nữ xa lạ trả lời điện thoại. Bà nói chuyện với anh khá lâu. Bà ấy bảo bố anh luôn nhớ con trai, rằng hai bố con có rất nhiều điểm chung, ví dụ giọng nói giống nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau. Vinh dự ghê, đáng lẽ anh nên mừng mới phải.

Mark cười cay đắng. Laura nắm tay bạn, xiết nhè nhẹ.

– Đừng thế nữa.

Mark ngạc nhiên trước cử chỉ của Laura nhưng không rút tay về.

– Sau đó thì sao?

– Bà ấy đảm bảo bố sẽ gọi lại ngay. Anh chờ mãi và nghĩ “Thế nào bố cũng sẽ gọi. Bố nhất định muốn nghe tiếng mình.” – Giọng Mark khàn đục. Im lặng một lát rồi Mark quay lại – Muốn nghe bất ngờ thú vị không? Ông ấy không gọi lại. Cho đến bây giờ anh vẫn không biết gì về ông.

Laura không ngờ trên đời này lại có người không muốn nói chuyện với con trai ruột. Cô cố moi óc nhưng vẫn không biết phải nói gì.

– Thế cũng tốt. Sau lần ấy, anh được một bài học: đừng bao giờ hy vọng gì từ bố anh. Còn nữa, anh nghiệm ra rằng, tốt nhất cứ kỳ vọng điều tồi tệ nhất. Sau đó, những gì đến với mình sẽ toàn là những bát ngờ thú vị!

Mark cười buồn. Laura thấy có một nỗi đau giấu sau giọng nói vờ tỉnh rụi kia. Mark cười mà ánh mắt buồn hiu hắt. Laura dịu dàng:

– Sai rồi. Nếu nghĩ mình luôn bất hạnh, anh sẽ không thấy được những điều tốt đẹp trong đời, ngay cả khi nó ở trước mặt.

Mark chột dạ. Với Laura, có vẻ như Mark cũng để ý đến những gì cô nói. Mark nhìn sâu vào đáy mắt Laura, thật lâu. Bất chợt, anh quay đi, e hèm:

– Thôi, mình làm tiếp danh sách khách mời đi.

Mark rút tay lại để cuốn sổ trên bàn. Laura bất ngờ vì Mark đột ngột đổi đề tài. Với Mark, Laura luôn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể đoán trước được Mark sẽ làm gì tiếp theo.

– Nếu vậy thì…bắt đầu từ Sirin Thada nhé?

Laura nhìn Mark cắm cúi trên trang sổ. Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Mark nhìn Laura, chờ cái tên kế tiếp. Laura gợi ý:

– Ai nữa nhỉ? Abby Cohen được không?

Mark đổi tư thế, rõ ràng là không thoải mái:

– Cũng được.

Tự nhiên, hình ảnh Abby đứng cạnh Mark hiện lên trong tâm trí Laura. Có lần, Laura còn bắt gặp họ hôn nhau gần cửa lớp nữa.

Lạy trời! Sao mình có thể quên rằng Abby còn đứng trước cả Laura trong dánh sách “những kẻ bị chinh phục” của Mark. Laura nhăn mặt đau đớn. làm sao có hai con người trái ngược trong hình hải của Mark được. Đúng là anh ấy giàu tỉnh cảm và cũng khá nhạy cảm. Nhưng Mark cũng quen thói đùa giỡn với tình cảm của bất cứ ai tin vào những lời tán tỉnh của mình.

– Kìa Laura! Có chuông điện thoại.

– Gì cơ? Đang suy nghĩ mông lung, Laura giật mình:

– Để em nghe.

Cầm ống nghe lên, cô bé vờ bình thản:

– A lô!

– Laura phải không?

Là Ted, Laura bất giác mỉm cười. Mừng làm sao khi nghe giọng nói của anh.

– Em đây.

– Anh tìm được số phone của em trong danh bạ của đội kịch. Em đang bận à?

– Cũng đang dở tay. Nhưng sẽ xong ngay thôi. Khi nào xong, em sẽ gọi lại cho anh, được chứ?

– Được. Anh cũng chỉ muốn mời em đi chơi vào tối thứ Bảy. Em có bận gì không?

Tim Laura đập dồn. Hai tuần liên tiếp! Như thế có nghĩa là họ đã thành một cặp rồi ư?

– Không, Tối thứ Bảy em rảnh.

Laura nói to hơn bình thường. Mark cũng cần phải biết Laura cũng bận rộn như ai.

– Em gọi lại cho anh sau nhé. Thế nói chuyện được nhiều hơn.

– Ừ, cũng được. Chào em.

Laura gác máy, quay sang Mark giải thích vẻ thờ ơ:

– Điện thoại của Ted đấy mà.

Mark cười tủm tỉm:

– Dễ thương nhỉ.

– Ừ.

Tự nhiên, căn phòng rơi vào im lặng. Có lẽ đây là lần thứ một triệu, Mark nhìn quanh phòng. Còn Laura bối rối cuốn mấy ngón tay vào đuôi tóc.

Có tiếng mở cửa dưới nhà. Laura nhìn chiếc đồng hồ lớn đứng dựa ở góc phòng, năm giờ ba mươi. Mẹ cô bé đã về.

Mark đứng lên, nói nhanh:

– Anh về đây.

Laura đứng lên, cầm cuốn sổ từ tay Mark:

– Mẹ em vừa về đấy. Thôi để em lên dan