n ba người kia thì đang cười nói vui vẻ ở dưới nhà. Mavin thì khỏi phải nói là vui đến nỗi lúc nào cũng thấy hai hàm răng trắng của nó nhe ra. Đã vậy còn quay sang quậy phá KhunVic mà không để họ vào phòng nghỉ ngơi. Một âm thanh quá ư là êm tai vang lên.
– KIM MYUNG SOO ANH ĐI CHẾT ĐIIIIIIII
– Không biết appa có sao không nữa? – Mavin nói thầm rồi lẽn tẽn đi lên trên phòng. Hai người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm và cũng lẽn tẽn chuồn vào phòng mình.
– YAH! Lỗ tai của anh. – Anh vẫn giữ nguyên cái tư thế chống tay đó nhưng mặt phải nhăn lại vì cái tần số âm thanh kia.
– Tại sao lại không hỏi ý kiến của tôi? Tại sao lại tự ý quyết định như vậy? Tại…uhmmm… – Không để cô nói hết một lần nữa hai đôi môi ấy lại chạm vào nhau. Cô cố gắng đẩy anh anh nhưng vô dụng. Cả người cô đã bị anh giữ chặt lại. Một lúc sau anh mới rời môi cô.
– Như vậy xem như em đồng ý rồi. – Anh cười nham hiểm rồi nhìn cô đang thở hồn hộc vì tức và thiếu oxy.
– Anh đúng là cái tên chết tiệt. – Cô riếng răng mà chửi anh, cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không được.
– Còn dám chửi anh à. Lần này đừng hòng anh tha nữa nhé. – Tiếp tục hôn cô lần nữa.
Cạch
– Á appa tránh ra. – Mavin đi vào thấy được, liền chạy lại nắm đuôi áo anh mà kéo ra. Cô cũng nhờ vậy mà đẩy anh ra.
– Cấm appa hôn mami. – Giống như lần trước, nó nhảy vào giữa hai người dang tay ôm chầm lấy cô.
– Không được. Đó là vợ appa mà. – Anh kéo nó ra khỏi cô.
– Nhưng là mami của con. Appa không được hôn. – Nó bướng bỉnh cãi lại.
– Wea? Tại sao chứ? – Sốc trước thằng con
– Vì chỉ có con mới được hôn thôi. – Nó đẩy anh ra.
– Yah! Sao con lại độc quyền thế hả?
Thế là hai người cứ ngồi đó “mami của con” “vợ của appa” mà cãi qua cãi lại vang khắp cả phòng. Còn nhân vật chính thì lặng lẽ chuồn vào WC. Hôm nay mới thức dậy mà đã nghe tin sốc từ anh, chưa kịp xử lí anh mà đã bị anh cưỡng hôn đến ba lần. Nghĩ đến đó thì lửa giận lại bùng lên, định tí nữa sẽ ra xử lí anh. Nhưng đâu đó trong sự tức giận là một niềm hạnh phúc to lớn. Ở trong WC mà nghe tiếng hai cha con cãi nhau mà cô không nhịn nổi cười.
– Đúng là cha nào con nấy. – Cô nói rồi lũi thũi đi làm vệ sinh.
“ Nhưng tại sao mình lại có cảm giác bất an như thế này? ” Ji Yeon pov’s
CHAP 41
Trung tâm mua sắm lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Đây là nơi có thể làm tâm trạng của mọi người đều vui vẻ, thoải mái. Và hôm nay cũng là một ngày đại phá các shop thời trang của hai bà mẹ trẻ và hai cậu con trai tinh nghịch.
– Umma ơi, con mỏi chân quá. – Maden đứng giật giật áo của HyoMin trong khi cô vẫn chăm chú chọn quần áo.
– Mami ơi, con cũng mỏi chân nữa. – Đến lượt Mavin chạy lại ôm chầm lấy chân cô.
– Nhưng mami/umma vẫn chưa chọn xong. – Hai bà mẹ đồng thanh khiến hai thằng con lập tức xụ mặt xuống.
Thấy vậy, hai người cũng không lỡ nhìn con cưng của mình trong tình trạng như vậy. Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn sang quán kem đối diện. Với tình cảm chị em gần 10 năm trời thì chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.
– Vậy hai đứa sang quán kem đối diện ngồi ăn rồi đợi umma nhé. Nhớ là không được đi đâu đấy. – HyoMin cúi xuống xoa đầu hai đứa trẻ, cô dẫn chúng sang quán kem rồi dặn dò chủ quán cẩn thận và quay lại công việc “trọng đại” của mình.
– Đúng là chịu không nổi với đám nhóc này. Có lẽ unnie sẽ không sinh thêm đứa nào nữa. – HyoMin quay lại với khuôn mặt khổ sơ trong khi cô vẫn ung dung chọn đồ.
– Nhưng có chúng cũng vui đấy chứ. Rất hạnh phúc. – Cô cầm một chiếc váy đỏ lên xem và mỉm cười.
– Đúng vậy. Nhưng unnie nghĩ chiếc váy đó không thích hợp đâu. – Cô nói rồi đảo mắt một vòng và chợt dừng lại ở chiếc váy hở hết phần lưng màu xanh ngọc nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.
– Yah! Sexy quá đấy. Em biết là lưng em rất đẹp nhưng cũng không cần phải khoe nó đâu. – Cô từ chối bằng cách tự sướng.
– Phải sexy thì unnie mới có cháu gái chứ. – Mặt HyoMin lúc này trưng ra cái mặt gian vô cùng, liếc mắt nhìn qua cái con người đang có hai ông mặt trời trên má.
– Cái… cái…gì chứ. Ai bảo là em sẽ đi gặp anh ta. – Cô gạt cái vay sang một bên rồi đi ra chỗ khác chọn đồ.
– Ồ thế à. Thế không biết tại sao KhunVic tổ chức một buổi tiệc nhỏ bình thường như bao buổi tiệc khác mà tại sao lần này em lại khẩn trương đi chọn đồ như vậy. Unnie nhớ là mỗi lần dự tiệc Vic chỉ cần chọn sẵn đồ cho em thôi mà. – Min cầm cái váy mà cười hô hố trong shop khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn cô. Còn con người đang bị cô trêu chọc kia thì cúi gầm mặt xuống vì bị phát hiện bí mật.
– Vì thế nếu muốn unnie giữ bí mật đến ngày mai thì cầm lấy. – Min đặt chiếc váy vào tay cô. Cái mặt ngô ngố ngây thơ vô “số” tội hôm nay liền thay đổi gian xảo vô cùng.
– Và ngày mai unnie sẽ ghé qua để giúp đỡ em. – Min nháy mắt với cô trong khi trong lòng của ai kia đã biết tỏng ý đồ của cô.
“Giúp cái gì chứ, unnie chỉ muốn ép em mặc nó thôi.” Ji Yeon pov’s
– Trong lòng của em thực chất đã tha thứ cho cậu ấy từ lâu rồi phải không? Nhưng unnie biết với cái tính cứng đầu này của em thì sẽ không