ong phòng nhìn thấy anh như vậy mà lòng ai cũng vui mừng cho anh.
Trong lúc đó:
– Chú là ai? – Mavin ngơ ngác hỏi người đó một lần nữa, ánh mắt bắt đầu có chút sợ sệt.
– Chú là bạn của mẹ cháu. – Người đàn ông đó ngồi xuống vuốt đầu nó thật nhẹ nhàng.
– Chú tìm mami cháu ạ? Nhưng mami cháu đang ngủ. – Bất giác Mavin lùi về sau mấy bước. Nó sợ hãi trước con người này.
– Ồ không sao. Vậy lần sau chú sẽ đến. – Anh ta đứng dậy xoa đầu Mavin rồi nở nụ cười nửa miệng và bỏ đi. Còn Mavin thì nhanh chóng đóng cửa lại mà chạy vào nhà im lặng rồi trên ghế sofa.
Khoảng 10p sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lần này Mavin vẫn ngồi lì một chỗ không mở cửa mặc cho cái chuông cửa kia cứ vang lên liên hồi. Người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa, vợ chồng KhunVic và anh đã về đến. Vừa thấy Vic bước vào thì Mavin liền chạy tới ôm chầm lấy cô.
– Mẹ Vic ơi, hồi nãy có một chú đến tìm mami. Con sợ chú ấy. – Nó vừa nói vừa ôm chặc Vic hơn nữa.
– Hả. Người đó là ai? – Khun hoảng hốt hỏi, còn Vic thì bế Mavin lên.
– Con không biết.
Cả ba đứng đó, lòng họ lại dấy lên cảm giác lo lắng. Cả ba điều có chung một suy nghĩ. Liệu người đó có phải là Kay hay không? Hắn dám tìm đến tận đây à?
– Mavin. Mami con đâu?
– Mami còn ngủ trên phòng.
Lúc này Vic để Mavin xuống ghế và nhìn sang Khun và William như muốn ra hiệu. Hiểu ý của vợ nên Khun đi đến ngồi xuống cạnh Mavin.
– Mavin này, con có muốn gặp appa con không? – Khun hỏi mà người mong ngóng câu trả lời nhất lại là anh.
– Muốn ạ. Appa con ở đâu vậy? – Nó gật đầu cái cụp khiến anh vui như bắt được vàng, muốn đi đến ôm thật chặt nó lại nhưng cuối cùng cũng phải kìm chế lại.
– Appa con ở đây này. – Vic nói rồi đi lại chỗ Mavin, nhẹ nhàng xoay đầu thằng bé về phía của anh. Còn nó thì chỉ ngơ ra mà nhìn anh.
– Chú…là appa của con sao? – Đối với đứa trẻ có IQ cao ngất ngưỡng như Mavin thì nó nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
– Đúng vậy. Ta là appa của con. – Anh lúc này mới đứng dậy, từ từ tiến về phía nó và ngồi xuống trước mặt nó. Anh nhìn Mavin với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
– Có thật vậy không ba mẹ? – Mavin quay sang hỏi KhunVic
– Là thật Mavin à. Con mau tới bên appa con đi. – Vic đẩy Mavin tiến gần lại
CHAP 40 – PART 2 (2)
anh hơn.
Anh vẫn ngồi đó mà chờ đợi, chờ đợi nó chấp nhận anh. Nhưng trong sự chờ đợi ấy có một chút sợ, sợ nó sẽ không chấp nhận anh. Sợ nó sẽ không nhận anh là ba của nó. Nếu đúng thật như vậy thì anh làm gì đây?
– Con mong chú là appa của con từ lâu rồi. – Mavin nói rồi ôm chầm lấy anh. Nghe câu nói của Mavin anh xúc động đến nổi không nói được gì. Chỉ biết là niềm hạnh phúc trong anh đã đến cực điểm. Anh ôm nó vào người thật chặt, rúc đầu của mình vào người nó để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Nó cũng vậy, rất vui, cười đến híp cả mắt khi gặp được một appa mà mình đã mong chờ từ rất lâu rồi.
– Appa yêu con lắm. – Anh hôn lên tóc của nó.
– Con cũng yêu appa lắm. – Đáp lại anh là một nụ hôn lên trán của anh. Cả hai người vui vẻ đứng đó tràn ngập trong hạnh phúc.
Cô vẫn nằm đó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Khẽ xoay người sang một tư thế khác, và một người nào đó nhẹ nhàng tiến về phía giường của cô.
Anh ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tâm trạng vẫn còn rất vui, anh vào để đánh thức cô dậy theo lệnh của cậu con trai nghịch ngợm. Nhưng khi thấy cô ngủ say thế này thì anh lại không nỡ. Nhưng tâm trạng vui thì suy nghĩ cũng táo bạo hơn trước. Anh cúi người xuống và mục tiêu của anh là đôi môi đỏ quyến rũ kia. Môi của anh từ từ tiến về phía nó.
Cô cảm nhận được như có ai ngồi xuống giường mình, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi rồi nên không buồn mở mắt ra nhìn. Cô nghĩ là Mavin vào đánh thức cô dậy. Định đợi đến khi nó lên tiếng kêu cô dậy. Nhưng sao đã lâu như vậy vẫn không thấy nó lên tiếng. Bất chợt cô mở mắt ra định xem nó thế nào thì thấy một gương mặt rất quen thuộc đang ở rất gần mặt của mình. Theo phản xạ, cô vung chân đá cho anh một phát khiến anh bất ngờ không kịp trở tay mà té luôn xuống sàn.
– Anh….anh làm gì thế? Sao vào phòng tôi. – Cô vội vàng lấy gối che người mình lại.
– Yah! Em đá đau quá đấy. – Anh nhăn mặt đứng dậy xoa xoa cái lưng của mình. Nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy thì bật cười.
– Ôi em đang ngại đấy à. Anh có làm gì em đâu. – Vừa nói vừa tiến về phía cô, người anh đầy mùi gian manh.
– Yah, Yah, Yah Tránh ra. – Cô lùi về phía sau nhưng được một khoảng thì đã đụng trúng cạnh giường. Hết đường chạy. Anh cũng chỉ chờ như vậy mà chống hai tay xuống giường, chồm người về phía cô. Giương ánh mắt hớp hồn chết người thường ngày của mình ra, và tất nhiên nó làm cô bối rối.
– Anh chỉ muốn nói em biết là anh đã nói cho Mavin biết sự thật rồi. – Anh nhìn cô không chớp mắt, với cái dáng vẻ vừa ngủ dậy kia thì phải 5s sau đầu óc của cô mới bắt đầu hoạt động.
– Anh giỡn hả? – Quay sang hỏi anh với gương mặt ngố hơn bao giờ hết.
– Không. Hoàn toàn nghiêm túc. – Anh áp mặt lại gần cô hơn và hôn cô một cái
Còn về phầ