XtGem Forum catalog
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

́t đâu.”

“ Buông ta ra. Chết tiệt, tại sao các người lại ở đây?” Kay dùng hết sức lực của mình chống cự để thoát ra khỏi sự khống chế của cảnh sát nhưng với cánh tay bị thương của mình so lực lượng đông đảo kia hắn không thể nào thoát ra được. Bỗng hắn buông xuôi hai tay của mình xuống, ánh mắt đờ đẫn một lúc rồi lại chuyển sang một màu đỏ rực với các tia máu nổi rõ trong mắt cùng một tràn cười với sự xúc động tột cùng.

“Được…được dù sao lần này ta cũng không thoát được. Nhưng ít rat ta cũng đã đưa tên khốn đó xuống địa ngục. Ha ha ha ha.”

“Tên khốn mà anh nói có lẽ vẫn chưa đến lúc phải xuống địa ngục đâu.”

Giọng nói trầm pha vào tí đùa cợt vang lên khiến cho tiếng cười của Kay bỗng chốc ngừng lại. Đôi mắt hồ ly kia mở to đến cực độ nhìn vào thân ảnh người đang từ từ đứng lên trong vòng tay ai kia. Còn người đang đỡ ai đó đứng lên thì trố mắt ra nhìn vào người đang đứng bên cạnh mình như không tin được.

“ Anh…Anh…sao…sao…sống…không…” Người nào đó vui mừng đến rơi nước mắt nói năng lung tung hết cả lên. Mọi người ở đó ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang tỉnh bơ phủi phủi quần áo kia.

“Thì ra là cái bẫy. Mày cố tình để lộ tin bữa tiệc hôm nay để dụ tao đến. Khó trách tại sao tin ấy lại dễ dàng đến tai tao”. Kay như người tỉnh từ trong giấc mộng, với cái đầu thông minh hắn dễ dàng hiểu ra mọi chuyện. “ Chỉ tại trong mắt của mày chứa đầy thù hận nên không nhìn ra được điều vô lí này. Phiền các anh dẫn hắn đi.” Anh đứng dậy ôm chặt cô còn đang run rẩy vào mình như chấn an nỗi sợ ấy. Cảm nhận được độ ấm từ anh, cô mới trút được nỗi sợ hãi ấy xuống, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh như sợ nếu buông tay anh sẽ biến mất.

“ Lần này tao đã thua, thật sự đã thua dưới một thằng nhãi như mày…đã thua dưới một thằng nhãi như mày…” Được dẫn đi một cách xiêu vẹo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Lần này hắn đã phải chịu một chiêu trí mạng của anh. Toàn phần thua. Nhìn theo đến khi xe cảnh sát rời đi khỏi biệt thự chỉ còn một chấm đen nhỏ trên đường thì mọi người mới như được sống lại, thở hắt ra. Mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung về một chỗ.

“Mọi chuyện là sao vậy ? Thật sự là hù chết em đó nha” Hyun Ah hoàn hồn đầu tiên chạy về phía anh mà hỏi

“Đúng nha. Hồi nãy thấy em ngã xuống unnie tưởng đâu tiêu luôn rồi”. HyoMin ôm con chạy lại hỏi. Và thế là cứ một người lại một người hoàn hồn lại liền nhào đến hỏi.

“Stop. Mọi người im lặng để tôi kể.” Khun thấy sắc mặt khó coi vì bị quay vòng vòng của anh nên đành lên tiếng để thu hút sự chú ý về mình. “Thật ra thì mọi chuyện chỉ là một kế hoạch để Kay hắn tự mình dẫn xác đến đây thôi. Myung Soo đã mặc sẵn áo chống đạn bên trong và bố trí cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực này nhằm tóm gọn Kay thôi. Như vậy đã rõ hết chưa?”

Khun bắn rap một hơi về quá trình vụ việc một cách ngắn gọn nhất. Nhưng chỉ

CHAP 42 (3)

một số hiểu được ngay còn một số thì có vẻ đang có mấy con quạ bay trên đầu vì phải sắp xếp lại những gì vừa được nghe kể. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn có một người là im lặng nhất bây giờ mới lên tiếng.

“ Thì ra là mấy người đã bày kế hoạch trước, tại sao không nói với tôi?” Giọng nói băng lãnh nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải rùng mình, ai cũng cảm nhận được trong chủ nhân của giọng nói đó đang cực kì tức giận.

“ À…anh…anh…anh không…không muốn em lo thôi”. Myung Soo biết được ai đó đã bị mình chọc giận liền cuốn quýnh dập lửa. Nhưng có vẻ như lửa càng dập càng cháy to hơn.

Không muốn tôi lo lắng? Anh một mình mạo hiểm như vậy mà bảo tôi không lo lắng sao. Anh xem tôi là cái gì? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc, lấy thân mình đỡ đạn sao.

Lửa giận vốn không thể dập được. Lòng cô bây giờ vẫn còn run rẩy vì chuyện lúc nãy. Lúc nãy khi nghe được tiếng súng nổ rồi sau đó lại thấy anh ngã xuống, tim của cô như bị ai đó bóp lại. Không thể thở được. Cô thực sự tưởng là lại mất đi anh một lần nữa. Nỗi sợ lúc trước lại tràn về mà lần này còn đáng sợ hơn trước rất nhiều.

“Anh có mặc áo chống đạn mà. Em đừng tức giận nữa”. – Không hiểu được nỗi lòng của cô, ai đó cứ ngu ngơ mà giải thích.

“ Mặc áo chống đạn.” Cô hừ lạnh một tiếng. “Nếu viên đạn ấy không bắn vào người anh mà lại bắn vào đầu anh thì thế nào?” Cô hít một hơi rồi nói, lắc lắc đầu xua đi những gì mà mình vừa nói.

“Anh…” Anh thật sự không biết nói gì. Bởi vì chính anh cũng chưa nghĩ đê