tươi. Anh lại có thêm một cơ hội lớn rồi. Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên. Một số máy lạ gọi đến. Anh đặt Mavin ngồi bên cạnh mình rồi đứng dậy nghe máy.
– Alo
– Xin chào, còn nhớ tôi không?
Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến anh bất ngờ. Chiếc điện thoại được anh nắm chặt lại như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Ánh mắt anh cũng trở nên đáng sợ, đầy hận thù. Tay còn lại cũng được nắm lại thành nắm đấm và run lên từng hồi vì sự tức giận. Mavin thấy vậy cũng hơi sợ nên ngồi im lặng.
– Cô muốn gì?
Còn cô, sau hơn 5p chờ đợi nước. Cô bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ phục vụ chậm chạp này. Quay lưng bỏ đi được mấy bước thì nghe tiếng người bán hàng gọi cô. Cô thờ hắt ra một cái rồi cúi xuống lấy tiền trong túi xách của mình mà quay người lại.
– Bao nhiêu tiền? – Cô loay hoay lấy tiền ra.
– …… – Người đó không trả lời mà chỉ đưa những thứ cô cần xuống trước mắt cô. Cô nhận lấy nó rồi ngước mặt lên
– Bao nhiêu……
Lời nói cô đột nhiên ngừng lại, người cô xựng lại, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy người trước mặt mình. Một nụ cười giễu cợt hiện lên trên gương mặt người đó.
– Cái này miễn phí.
BỘP
Những đồ trên tay cô rơi xuống hết, cô nhìn người đó với vẻ mặt rất tức giận, nhưng trong vẻ mặt tức giận ấy có một chút sợ sệt khi đứng trước con người này.
– Ối, rơi hết rồi, uổng thế. – Người đó nhìn những món đồ vừa rơi xuống mà tỏ vẻ tiếc nuối.
– Tại sao cô lại ở đây? – Cô hỏi nhưng mắt vẫn không rời người đó.
– Đi chơi thôi. – Người đó chống tay xuống mặt bàn mà trả lời thản nhiên.
– Tôi không đùa với cô. – Ánh mắt của cô trở lên sắc lạnh lạ thường, vô thức mà cô lùi người về phía sau mấy bước.
– Tôi không đùa, đi chơi thật đấy. – Cô ta vẫn không thay đổi
Cô tức giận mà quay người bỏ đi, cũng như lần trước. Khi đi được mất bước thì cô lại khựng lại.
– Gia đình của cô hạnh phúc quá nhỉ. – Cô ta rời chỗ bán hàng mà từ từ đi về phía của cô. Vẻ mặt thoải mãn khi nhìn thấy thái độ của cô đối với cô ta.
– Cô… cô… – Cô quay người lại đối mặt với người đó nhưng không nói được gì. Người đó đắc ý trước thái độc của cô và tiếp tục nói.
– Đặc biệt là thằng nhóc ấy.
– Đừng đụng đến con tôi. – Cô hét lên sau câu nói ấy rồi dùng hết sức mình đẩy cô ta ngã về phía sau. Dù bị té khá nặng nhưng trên môi của người đó vẫn là nụ cười giễu cợt mà đứng lên phủi lại quần áo mình
– Cô nóng tính hơn trước nhiều nhỉ. – Cô ta đi đến cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt của cô. Cô đẩy tay cô ta ra một cách mạnh bạo đẩy tức giận.
– Jung Krystal. Tôi cảnh cáo cô không được đụng tới con tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô. – Cô nói xong rồi bỏ đi nhanh chóng, còn Krys thì đứng đó cười khẩy.
– Tôi sẽ không đụng đến cô và thằng nhóc đó đâu. Yên tâm.
Cô chạy thật nhanh về chỗ anh và Mavin đang đợi, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác bất an của bốn năm về trước. Như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng đối với mình. Sợ, cô sợ người con gái đó. Mỗi khi gặp cô ta cô điều gặp những đau khổ. Và lần này sự sợ hãi ấy còn nhiều hơn nữa.
Cô chạy thật nhanh, quên đi cả cái chân đang đau lên từng hồi của mình. Chợt thấy anh và Mavin vẫn còn ở đấy thì lòng cô nhẹ đi bất ngờ. Hít một hơi thật sâu không khí vào người, cô cố gắng trở về với khuôn mặt bình thường của mình mà tiến về phía họ.
– Nước đâu? – Anh thấy cô trở về tay không thì lấy làm lạ mà hỏi
– À, không mua được. Thôi chúng ta về đi. – Cô vội vàng thu xếp lại đồ đạc.
– Có chuyện gì sao? – Thấy thái độ không bình thường của cô anh càng nghi ngờ.
– Không có gì, chỉ là mệt quá nên muốn về thôi. – Cô bế Mavin lên khi thằng bé nãy giờ vẫn ngồi ngoan ngoãn.
– Ừ, vậy về thôi. Để anh bế nó cho. – Anh giành lấy Mavin từ tay cô và cùng nhau ra về.
Chiếc xe chở ba người cuối cùng cũng lăn bánh rời thảo cầm viên, cô ngồi trên xe mà ôm chặt Mavin vào lòng như thể sợ ai sẽ cướp mất nó khỏi cô vậy. Ở phía sau, có một người con gái đang dõi theo chiếc xe ấy. Khoé miệng cô cong lên thành một nụ cười và cô cũng lên một chiếc xe khác và chạy đi.
CHAP 40 – PART 1
Khi cả ba về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối. Cô mệt mỏi bế Maivn vào nhà khi thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mình, còn anh thì đỗ xe vào sân và mang đồ vào. Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ôm nhau mà xem TV.
– Oppa, unnie. Hai người về lúc nào vậy? – Cô vui mừng mà gọi hai người.
– Cách đây khoảng 1h, hai người đi chơi vui không? – Vic rời Khun mà đi lại bế Mavin từ tay cô và kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
– Unnie à. – Cô mệt mỏi mà đẩy Vic lên trên phòng khi Vic cười híp cả mắt vì thái độ này.
Còn lại hai người đàn ông ngồi đó mà cười, một người cười vì tính cách cứng đầu của cô, còn một người thì cười hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Sau cả ngày đi chơi thì năng lượng trong người anh cũng sắp cạn kiệt, ngã cả người về phía sau ghế mà nghỉ ngơi đôi chút.
– Xem ra tình hình có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ? – Khun nhâm nhi tách trà của mình một cách chậm rãi.
– Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã