thêm bước nào nữa vì phía trước không hề có con đường cho chúng ta. – Cô đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi nhanh chóng khoá cửa phòng lại. Cả thân người cô dựa vào cánh cửa ấy, không còn chút sức lực nào. Người cô trượt dài xuống đất, ngồi bệt xuống mà dựa đầu vào cửa.
Anh bất ngờ bị cô đẩy ra và không kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng rầm đóng cửa. Anh cố gắng đập cửa nhưng vô dụng, cô chỉ ngồi đó mà rơi lệ. Anh cũng ngồi xuống dựa vào cánh cửa ấy. Hai con người luôn hướng về nhau, hai trái tim luôn đập cùng một nhịp. Họ đã xa cách nhau hơn bốn năm. Nay đã tìm được nhau, chỉ cách nhau một cách cửa nho nhỏ thôi nhưng sao cô lại cảm thấy như đang bị ngăn cách bởi ranh giới vô tận vậy.
– Anh không tin, nếu định mệnh không muốn chúng ta ở bên nhau thì sẽ không có Mavin. Nó chính là định mệnh của anh và em. – Anh dựa đầu vào cánh cửa mà thì thầm với cô. Bên trong cánh cửa ấy cô gái cũng dựa đầu vào, nghe thấy hết những gì mà anh vừa nói. Nhưng cô không trả lời anh.
– Lúc anh nhận được kết quả xét nghiệm, anh đã vui đến nỗi như muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình có một đứa con trai đáng yêu đến như thế. Lúc ấy anh đã nghĩ là anh có thể cùng nó chơi bóng đá, em sẽ cùng nó đi shopping. Khi đó chúng ta sẽ là một gia đình vui vẻ và hạnh phúc nhất trên đời này…. – Anh ngước nhìn lên trần nhà và tưởng tượng ra khung cảnh ấy mà cười một cách vô thức. Chính cô cũng đang nghĩ về nó, cũng chợt cười trước cái suy nghĩ ngây thơ ấy. Và cũng nhói lòng khi nghe anh nói những suy nghĩ của mình như vậy. Phải chăng cô đã quá vô tâm trước tình cảm của anh giành cho Mavin, cô yêu thương nó, không lẽ anh không thương nó hay sao. Nó cũng là con của anh kia mà. Cô đã ở bên nó suốt bốn năm, còn anh chỉ có thể ở bên nó trong mấy ngày ngắn ngủi. Cô đã có được sự hạnh phúc khi làm mẹ, vậy anh cũng phải có được sự hạnh phúc khi được làm cha ấy.
– Và……Nó cũng là người cùng anh và em bước đi trên cùng một con đường. Anh sẽ luôn nắm chặt tay hai mẹ con em, không bao giờ buông tay một lần nào nữa. Em có tin anh không. – Anh nói được một nửa thì ngưng, cô có thể nghe được tiếng thở dài sầu não của anh. Những lời nói sau, từng chữ, từng câu cô điều nghe rất rõ.
– Em tin anh. – Giọng nói bên trong khiến anh giật bắn người mà đứng dậy, phải chăng anh đã nghe lầm.
– Em nói sao?
– Em tin anh, nhưng em cần thời gian. – Lại câu nói ấy vang lên một lần nữa.
– Anh sẽ đợi.
Nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ trên đôi môi ấy. Anh cũng mỉm cười mà ngồi xuống lại, vẫn dựa người vào cửa. Lúc này anh cảm nhận như cô đang dựa vào lưng của mình. Cái ranh giới vô tận ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Cả cô cũng vậy, cô ngã đầu vào cửa. Cả hai cứ ngồi như vậy nhưng không ai nói thêm câu nào nữa. Hai đôi mắt nhắm lại mà tận hưởng giây phút này. Chỉ biết là nếu như bức tường và cánh cửa ấy vô hình, chúng ta sẽ thấy được đôi trai gái ấy đang dựa lưng vào nhau thật hạnh phúc. Không có gì có thể chia cắt được họ.
CHAP 39
Thời gian một tuần cuối cùng cũng hết, chân của cô đã hồi phục rất tốt, có lẽ là nhờ vào sự chăm sóc và tình yêu của anh đối với cô. Nhưng vẫn còn một vết thương nữa cũng đang hồi phục, tuy nhiên tốc độ hồi phục của nó không nhanh như ở chân. Vết thương ở lòng của cô.
Tuy chỉ có một tuần ngắn ngủi thôi nhưng nó đủ giúp anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù cô đối với anh vẫn còn khá lạnh lùng nhưng anh biết cô đã phần nào chấp nhận lại tình cảm của chính mình. Không muốn nhưng anh cũng vẫn phải quay trở lại với công việc của mình. Một tuần qua anh không đến công ty lấy một lần, nếu còn tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ không phục mất.
– Mami à, con thua rồi. Tha cho con đi.
Tiếng Mavin vang lên khắp căn nhà cùng với một tràng cười khúc khích. Cô và nó đang chơi đùa vui vẻ trên sofa, nó còn lăn ra cười nghiêng ngã.
– Ai bảo con dám chọc mami hả. – Cô vẫn không ngừng tay chọt lét nó.
Tiếng cười vẫn vang khắp căn nhà, cô lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Một cuộc sống không có anh. Tuần vừa qua đối với cô đầy cảm xúc hỗn loạn. Vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có. Đã cố gắng mở lòng mình với anh hơn nhưng những nỗi đau trong quá khứ vẫn vẫn còn quá lớn để cô có thể trở về. Chợt thở dài, cô không biết mình phải làm gì. Tại sao hôm đó lại vô tình nói “Em tin anh” để làm gì mà bây giờ gặp phải tình cảnh như thế này.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa vang lên. Cô còn chưa kịp đứng lên mở cửa thì Mavin đã chạy vèo ra ấy. Khoảng 3s sau thì nó hét ầm lên,
– Á, chú đến rồi. – Nó ôm chầm lấy chân anh.
– Ừ, chú đến rồi đây. Mavin chuẩn bị xong chưa nào? – Anh ngồi xu