XtGem Forum catalog
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

g phòng nhưng cô lờ đi sự giúp đỡ ấy mà tự mình đi đến. Anh cũng tự động rụt tay của mình lại mà đi theo.

– Ngồi đi, chuyện anh muốn nói là gì? – Cô ngồi phịch xuống sofa, mắt vẫn không nhìn anh.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô, sau đó anh lấy từ trong túi ra tờ giấy khi nãy mà đưa cho cô. Đưa tay lấy nó một cách tự nhiên, nhưng chỉ khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trong tờ giấy đó thì sắc mặt của cô liền thay đổi. Cô đứng phắt dậy giơ tờ giấy ra trước mặt anh.

– Anh dám điều tra Mavin. Anh nghĩ anh là ai chứ. – Cô hét lên với anh một cách giận dữ rồi ném luôn cả tờ giấy vào anh.

– Anh là cha của nó. Tại sao anh lại không thể biết con của mình là ai cơ chứ. – Anh lấy hai tay mình giữ hai vai cô lại để cô bình tĩnh hơn. Nhưng cô gạt tay của anh ra một cách mạnh bạo.

– Nó là con tôi. Không phải con anh. – Hơi thở cô lúc này dồn dập, cô đang rất tức giận. Tại sao anh lại âm thầm điều tra cô và Mavin như vậy. Cô đã không muốn cho anh biết là cô và anh đã có với nhau một đứa con, không muốn anh biết đến sự tồn tại của Mavin trên đời này. Nhưng tại sao anh lại cứ muốn chống đối với cô, điều cô càng muốn anh không biết thì anh lại càng phải biết nó là gì. Đến cả xét nghiệm anh cũng đã làm rồi thì bây giờ cô còn chối cãi được gì nữa cơ chứ.

– Em đừng có cứng đầu như vậy nữa được không, Mavin là con trai của anh, nó là con của chúng ta. – Anh vẫn giữ chặt vai cô lại. Anh cảm nhận được đôi vai ấy đang run lên từng hồi.

– “Con của chúng ta sao”, tôi thì lại không nghĩ như vậy. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Nó là con của Park Ji Yeon này. – Cô lặp lại những từ ấy trong vô thức, đôi mắt cũng đang dần ngấn nước.

– Anh xin em, xin em đừng như vậy nữa. – Anh kéo cô vào lòng mình và ôm chặt cô lại. Cô thì vẫn đứng yên như vậy, nước mắt đã bắt đầu rơi.

– Anh đang xin tôi điều gì, xin tôi đừng quấy rầy anh, hay xin tôi đừng

CHAP 38 (5)

làm phiền cuộc sống của anh nữa. – Cô nói nhưng nước mắt đã rơi ướt cả chiếc áo sơ mi của anh.

– ĐỦ RỒI. Tại sao em lại như vậy? Em không còn là Park Ji Yeon lúc trước nữa. Tại sao em lại làm anh đau đến như vậy. – Anh đẩy hai vai của cô ra, hét lên trong sự tức giận. Giận, anh giận cô lắm. Giận cô vì đã rời xa anh, giận cô vì đã khiến anh yêu cô đến điên dại, giận cô vì cô không tin vào tình yêu này, và giận cô vì cô giấu giếm anh mọi thứ.

– Phải, tôi không còn là Park Ji Yeon của lúc trước nữa. Park Ji Yeon mà anh yêu đã chết từ bốn năm trước rồi. – Cô gạt tay anh ra và quay người bỏ đi. Anh đau sao? Anh đau không lẽ em không đau sao. Em còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần, tại sao anh lại không hiểu điều đó.

Anh vội vàng chạy theo hình bóng nhỏ nhắn ấy, vòng tay ôm chặt vai cô lại từ phía sau. Lần này cô kháng cự lại nhưng vô ích, anh lại xiết chặt lòng tay của mình hơn nữa.

– Buông ra. – Cô nói, tay cố gắng gỡ tay anh ra khỏi mình, nước mắt vẫn rơi.

– Không, anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu. Bốn năm đối với anh là quá đau rồi. – Anh vẫn cứng đầu không buông, cô cũng không có sức chống lại cái cơ thể khoẻ mạnh này nên đành im lặng.

– Đừng đùa nữa. Anh tưởng tôi thì vui vẻ hơn anh sao. Anh tưởng tôi có thể ngày ngày cười nói vui vẻ ở cái đất nước xa lạ đó sao. Không hề, bốn năm qua tôi không hề có một ngày vui vẻ. Bốn năm trước là tôi ngu ngốc tin lời của cô ta, là tôi ngu ngốc đã quá tin anh, lại càng ngu ngốc hơn khi không thể quên được anh, không thể hết yêu anh để rồi bây giờ tôi mới đau khổ như thế này . – Lúc này cô hoàn toàn không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, chỉ muốn nói hết với anh những gì mà bốn năm qua cô đã phải chịu đựng mà thôi.

– Anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Xin lỗi vì lúc trước đã không tin em. Xin lỗi vì đã khiến cô ta yêu anh quá nhiều nên mới khiến cô ta hành động như vậy. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Hãy để anh bù đắp lại cho em. Hãy trở về bên cạnh anh. – Anh càng ôm chặt cô hơn nữa, nước mắt của cô đã ướt cả hai tay anh. Khoé mắt anh cũng cay cay, những cảm xúc khó tả đang hỗn loạn trong lòng của anh.

– Anh không có lỗi. Định mệnh đã không cho chúng ta ở bên nhau thì anh cứ tuân theo nó, đừng làm trái quy luật tự nhiên để rồi khiến cho cả hai điều đau như vậy. Tình yêu đối với anh tôi đã chôn chặt nó rồi, không thể trở lại được.- Anh bất ngờ trước câu nói của cô, hai ta cũng nới lỏng ra để rồi cô có thể thoát ra khỏi vòng tay ấy một lần nữa.

– Anh ra đi. Chúng ta đã kết thúc, đừng bước