ụ với mẹ con họ khi cô cứ lạnh nhạt với anh như vậy.
Anh như cảm thấy thời gian trong ngôi nhà này trôi qua sao nhanh quá, anh chỉ muốn nó trôi qua thật chậm để
CHAP 38 (3)
anh có thể ở bên cạnh cô được lâu hơn nữa. Công việc anh đã sắp xếp một cách nhanh nhất có thể để có thời gian ở bên cạnh cô. Nhưng cớ sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, mới đây mà trời đã tối. Cả ngày hôm nay anh còn không nói chuyện được với cô hơn mười câu. Cô vừa dùng bữa xong đã đi lên phòng làm việc. Nhưng anh cũng vui vì hôm nay Mavin lúc nào cũng chơi đùa cùng anh, lúc ấy anh thật sự cảm thấy thằng bé này cứ như cô thu nhỏ vậy. Rất nghịch mà cũng rất đáng yêu. Tuy nói là chơi đùa với Mavin nhưng không lúc nào anh không mong ngóng cái kết quả xét nghiệm kia. Tại sao lại lâu đến như vậy? Thông thường thì chỉ mấy tiếng là có rồi cơ mà.
Tiếng chuông cửa nhà lại vang lên lần nữa, anh vội vàng chạy ra. Người thanh niên đó lại xuất hiện, trên tài cầm một phong bì mà đưa cho anh.
– Xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ. – Anh cúi đầu xin lỗi
– Không sao. Anh có thể về được rồi. – Anh gật đầu rồi chạy biến vào trong nhà.
Cầm phong bì mà tim anh đập không rõ bao nhiêu nhịp trên giây nữa. Chỉ biết là nó đang đập rất nhanh mà thôi. Mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra từ trán anh. Nhìn lên trên lầu thấy phòng của cô thấy cửa vẫn đóng nên anh yên tâm là cô vẫn ở trên phòng. Hít một hơi không khí để bình tĩnh, anh từ từ mở phong bì ra và cũng hồi hộp rút tờ giấy trong đấy ra. Đồng tử mắt anh bắt đầu giãn ra, cầm tờ giấy mà tay anh run lên liên hồi. Miệng thì không thể không mở ra vì bất ngờ. Nụ cười cũng hiện hữu trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi ấy. Anh dụi lại mắt mình nhiều lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Nhưng dù có dụi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn không thay đổi được những gì mà anh nhìn thấy. Mavin chính là con trai của anh.
Vội vàng gấp tờ giấy xét nghiệm lại. Anh vụt chạy ra ngoài phòng khách nơi Mavin đang chơi đồ chơi, đứng đó nhìn đứa con trai của mình đang chơi đùa vui vẻ một lúc bỗng anh bước lại nhấc bổng nó lên và ôm chặt nó.
– Á, chú. Sao chú ôm Mavin. – Thằng bé bất ngờ khi bị anh ôm chặt vào người.
– Yên nào. Để ta ôm con một tí. – Anh nói nhỏ nhẹ rồi hôn lên tóc của nó. Khẽ xiết nhẹ tay của mình thêm một tí nữa. Anh đang ôm con trai của mình, một cảm giác thật kì lạ biết bao. Mavin không hiểu sao khi nghe xong câu nói ấy cũng để anh ôm mình mà không la hét hay chống cự. Nó cũng vòng tay qua cổ anh mà ôm lại anh.s
– Vậy Mavin cũng ôm chú. – Rồi cả hai đứng đó mà ôm nhau, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Sau khi ôm nhau thắm thiết thì anh lại cho Mavin ngủ, lại còn kể chuyện cho nó nghe nữa. Nó thật sự càng ngày càng thích anh. Ngoan ngoãn nghe lời anh mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Anh chỉ ngồi đó nhìn Mavin ngủ say, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nó.
– Ngủ ngon nhé, con trai của appa. – Rồi anh nhè nhẹ bước ra khỏi phòng trong nụ cười hạnh phúc. Và tiếp theo, anh còn một công việc nữa cần phải làm.
Anh bước xuống bếp, khuấy một ly sữa nóng và mang lên phòng của cô. Thấy cửa phòng không khoá nên anh mở cửa vào trong. Anh khẽ nhăn mặt khó chịu trước cái khung cảnh mà mình đang thấy. Cô đang nằm ngủ trên bàn làm việc, bên cạnh
CHAP 38 (4)
là một số hồ sơ và sổ sách. Máy tính vẫn còn mở. Có vẻ như cô lại làm việc quá sức rồi. Đặt ly sữa xuống bàn, anh nhẹ nhàng sắp xếp lại số hồ sơ ấy, đang định tắt luôn cả máy tính làm việc thì nhìn thấy trên màn hình là hình của cô và Mavin, hai mẹ con đang hôn nhau vui vẻ. Anh thầm cười vì đáng yêu này của hai người. Vội gửi ngay tấm hình ấy vào điện thoại của mình, nhưng lại vô tình đánh thức cô bởi tiếng chuông báo có hình được gửi đến.
Cô đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng bên cạnh mình, tay thì cuống cuồng tắt đi tiếng chuông ấy. Cô nheo mắt mà ngồi thẳng dậy, theo thói quen cô lấy hai tay xoa xoa hai thái dương mình để có thể thoải mái hơn. Cô vừa xoa vừa cất giọng hỏi anh.
– Có chuyện gì không? – Cô đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình nhìn anh.
– Anh có chuyện muốn nói với em. – Không còn cuống cuồng tắt chuông điện thoại nữa, gương mặt của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng một cách khác thường. Cô có thể cảm nhận được có gì đó không bình thường ở anh. Chống hai tay lên bàn mà đứng dậy, anh có ý giúp cô đi đến chiếc sofa tron
