Polly po-cket
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

đó dậy,cô ấy hơi đỏ mặt vì ngượng phần vẫn còn đau nên nắm phần cổ tay nhỏ nhẹ.

-Cảm ơn anh.

-Đừng khách sáo.

Mồ hôi của cô gái từ mặt chảy xuống cổ,rồi trôi xuống nữa,áo sơ mi trắng thấm mồ hôi làm lộ áo trong,Đạt nhìn chằm chằm vào vòng một như người mất hồn.

-Anh gì ơi?

-….

-Anh gì ơi?

-…

-Nè anh,có nghe tôi nói không?

-Ơ…Hả…!!?

Gọi đến câu thứ ba Đạt mới quay về với thực tại.

-Xin lỗi nhưng anh có thể lấy giùm hồ sơ của tôi đằng kia được không?

Cô gái chỉ vào hồ sơ bị rơi dưới mặt đường,nhanh chóng cầm lấy nó nhìn những dòng chữ trên bìa ngạc nhiên.

-Hồ sơ xin việc,trường trung học phổ thông dân lập Nguyễn Du? Không lẽ.

Đèo cô gái vừa quen trên đường Đạt cười,nói:

-Thật không ngờ cô lại xin việc ở đó.

-May thiệt,chúng ta quả có duyên, anh cũng xin việc ở trường.

Lái xe bon bon,Đạt đáp.

-Đúng thật,mà tôi chưa biết tên cô.

-Thu là tên tôi ,còn anh tên chi?

-Đạt…Đỗ Thành Đạt.

-Cảm ơn anh đã cho đi nhờ xe,thiệt ngại quá.

-Không sao,đây cũng có thể coi như giúp đỡ đồng nghiệp.

-Anh tự tin mình được chọn quá ha.

-Tất nhiên rồi.

-…….

Cả hai cứ nói chuyện cho đến khi,cổng trường hiện ra,đang là giờ vào lớp các học sinh đang chạy nhốn nháo vào lớp học của mình,dừng xe Đạt hít một hơi thật sâu,đây có lẽ sẽ là nơi làm việc tiếp theo của mình,đã rất lâu rồi hắn không được tới trường học.

Rất nhiều kỉ niệm thời học sinh ùa về,thời đó hắn một tay đầu gấu trong trường,thường xuyên đánh nhau,để được lên lớp hắn còn dọa giáo viên để nâng điểm thi,cuối cùng không được nâng điểm mà còn bị lưu ban lại mất một năm, những kí ức hào hùng thời cắp sách tới trường xoay quanh trong tâm trí hắn.

Lướt nhìn qua hàng cây,lớp học người Đạt lao lao buồn một cảm giác kì lạ,có lẽ cảm súc dâng trào lạ lẫm đó là của người đã xa quá lâu mái trường nay quay lại tuy không phải ngôi trường đào tạo mình nhưng cũng là một ngôi trường mang nhiều ý nghĩa của nó.

-Anh Đạt.

Thu người đi nhờ xe vỗ vai hỏi.

-Ờ,sao vậy?

-Anh làm gì mà thừ người ra thế?

-Tôi nhớ lại những kĩ niệm ngày xưa thôi. Thu khẽ cười che miệng trông rất dễ thương,cất bước chân thấy Đạt vẫn thẫn thờ một mình cô tiếp.

-Anh Đạt không định nộp hồ sơ à?

-Ừ nhỉ,xém quên mất.

Cả người đến phòng chuyên trách gửi hồ sơ xin việc,xong xuôi mọi thứ chỉ còn đợi ngày thử việc nữa mà thôi,khi về hai người vẫn trò chuyện Đạt muốn chở cô về nhưng bị từ chối,cô tự mình về nhà bằng xe buýt, vì thế hai người đành chia tay ở đây.

Về tới nhà của Minh,hắn hăm hở khoe thành tích đạt được trong lúc đi nộp đơn,hắn không ngớt mồn khen cô gái mới quen rất xinh đẹp chỉ cần mà vào làm giáo viên ở trường thì sau này có cơ hội tán tỉnh. Còn Minh chỉ thở dài nói nếu được nhận vào làm thì cần chuyên tâm vào công việc đừng nghĩ ngợi đến mấy trò nhăng nhít,nhưng lời nói của gã bạn thân hình như không vang tới tai Đạt,hắn lăn trên giường đọc tạp chí vừa đọc vừa vắt chân chữ ngũ rung đùi ra vẻ hài lòng lắm.

Đại ca tôi dạy học – Chương 4

Chương 4: Rắc rối đầu tiên

Mấy ngày sau nhận được giấy gọi thử việc, cầm tờ thông báo trên tay hắn rú ầm ầm, vậy là cũng có thể đi dạy học rồi, và gặp lại cô gái tên Thu đó,chuẩn bị đồ đạc dạy học đi là vừa,nghĩ cũng thật nực cười một

gã côn đồ,du thủ du thực lại đi dạy học nhưng ngành giáo viên đâu có

dành riêng cho một ai,miễn người đó có đầy đủ khả năng là có thể đứng trên bục giảng gõ đầu trẻ.

Hôm nay ngày đầu tiên đi làm việc,Đạt chuẩn bị thật chỉnh chu để đi dạy học,nhảy lên xe nổ máy,Minh từ trong nhà ra nói.

-Thế nào rồi thầy giáo cảm giác lúc này vui chứ hả?

-Sướng run người mày ạ.

-Cố gắng làm việc nhé,đừng có mà đến chỉ tán tỉnh mấy em tuổi mới lớn đấy.

Đạt rồ máy,ngậm điếu thuốc nhăn nhở.

-Chú mày yên tâm đi,rồi anh sẽ kiếm được một em nhà giàu và đời sẽ lên tiên từ đây…há há….

Minh thở dài vì tên bạn có lớn nhưng ý nghĩ vẫn như trẻ con,hơn nữa đâu có học sinh nữ nào nhà giàu con một để thỏa mãn được ước muốn của hắn,nếu không cẩn thận đi dạy học mà đi tán gái nếu để ban giám hiệu nhà trường phát hiện lại bị đuổi việc như chơi. Đạt đi dạy học đâu phải ươm mầm tương lai, dạy điều hay lẽ phải cho những chủ nhân tương lai đất nước mà chỉ là mục đích của mình.

-Làm thầy giáo không dễ đâu…Minh định nói cho hắn hiểu về việc mình chuẩn bị làm là quan trọng liên quan đến đất nước này như thế nào,nhưng chưa tiếng nói chưa được cất lên Đạt đã phóng xe chạy mất hút.

Đến công trường người nhìn thấy cô gái đi nhờ xe hôm nọ.

-A… Anh Đạt.

-Chào cô.

Dựng xe,hắn tươi cười.

-Vậy, anh cũng đã được gọi đến,anh Đạt,à không lần này phải gọi là thầy Đạt mới đúng.

-Từ nay tôi cũng phải gọi cô là cô Thu.

Mỉm cười cô ngẩng đầu nhìn các lớp học đầy ắp tiếng nói cười của học sinh tiếp.

-Chúng ta muốn làm thầy,cô giáo chính thức thì phải cố gắng hết sức mình,cố lên nhé anh Đạt.

Gật đầu, hai người cười vui vẻ,chợt có người đi đến một lão già hói đầu em hèm phá tan bầu không khí.

-Hai người đến thử việc phải không?

Hai người ngưng cả lại,cô Thu cúi chào.

-Dạ vâng,hai chúng em đến để thử việc.

Lão già này không phải ai xa lạ đó hiệu phó