XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

này lắm mới có ánh mắt lạ lẫm đến vậy, chúng bắt đầu xì xào to nhỏ về hắn.

Một lúc sau có nữ sinh có màu tóc hơi tím cười, đứng lên nói rất lễ phép.

-Em thay mặt cả lớp vì đã bày trò làm thầy ướt quần áo.

-Không sao, không sao, tuổi trẻ thầy hiểu, hồi còn đi học thầy còn làm những việc kinh khủng hơn nhiều.

Nhìn thấy gái đẹp hắn như bị thôi miên bao nhiêu thù hận tan biến hết.

-Để xin lỗi thầy chúng em đã để riêng tặng thầy.

-Thiệt hả, món quà gì vậy?

-Nó đây ạ.Có nữ sinh khác mang cho hắn một gói quà được bịt kín, hí hửng đưa tay nhận hắn thay đổi suy nghĩ về bọn trẻ.

-“Thế này mà bà hiệu trưởng nói rằng chúng nguy hiểm lắm, nhưng mình đâu có thấy chúng quậy phá mấy đâu, dù sao cũng là tụi trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Hạnh phúc thiệt trong này có gì nhỉ? Tiền chăng? Hay là một chú gấu bông….”

Ngập tràn trong xúc động, lần đầu tiên hắn được tặng, cầm nó trên tay run run tưởng trừng giữ không vững.

-Thầy muốn xem chúng em tặng cho thầy món quà gì không?

-Muốn chứ.

-Sao thầy không mở nó ra.

-Được à?

-Bây giờ nó đã của thầy rồi, thầy làm gì cũng được.

Đạt sung sướng gỡ lớp vỏ bên ngoài ra không để ý tới nụ cười tinh quái của nữ sinh tóc màu hơi tím này.

Bóc vỏ bên ngoài, đến phần cuối cùng hồi hộp, đoán già đoán non xem bên trong là món quà như thế nào, chắc hẳn nó sẻ rất tuyệt.

Cho tay vào lấy quà, chợt có một đống rắn đủ màu sắc ngọ nguậy, hắn hét lên kinh hoàng vội vất món quà đi, đứng phắt người dậy.Cả lớp lại được phen cười ha hả, duy có một người học sinh tên Lộc bất lực che mặt thở dài, ý đồ tặng quà có mang ý nghĩa đẹp đẽ nào đâu, đây cũng chỉ là một trò đùa của bọn tiểu quỷ này. Đứng tim khi thấy những con rắn đủ màu sắc vung tung tóe trên mặt bàn, bình tĩnh nhìn lại hóa ra đây là những con rắn giả nhưng nó quá giống thật khiến người mới nhìn thấy cũng đã nổi da gà.

-Bọn mày, bọn mày…

Đạt tức giận đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt nhau hắn chỉ muốn chạy tới người bày ra trò đùa dai này một trận.

-Thầy thích món quà này chứ ạ?

-Xem kìa….

-Nghĩ sao chúng em có lòng tốt chứ hả thầy giáo?

-…….

Những câu nói rẻ bỉu, hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi, chuẩn bị cho tất cả một trận tới nơi, nhưng thấy phần mông của mình nặng hơn thường ngày,khẽ quay đầu lại ngạc nhiên, sao cái ghế lại cùng đứng lên với hắn là thế nào. Ức chế đến cổ họng, bọn học sinh này chơi ác còn đổ cả keo dính lên ghế hắn ngồi vào dính bẫy khi đứng dậy thì chiếc ghế cũng đứng lên theo. Cố gắng gỡ ghế ra nhưng không được, nó dính chắc quá.

-“Má ơi.Đừng nói với con là chúng dùng keo 502 nhé, cái loại này đã dính thì chỉ còn cách cởi quần ra mới thoát được.”

Đang loay hoay, có học sinh vừa cười vừa nói.

-Nào mấy tên bày ra trò này mau lên giúp thầy đi.

Vừa ngắt lời, ngay lập tức có ba học sinh nam tiến tới cười hả hê.

-Để chúng em giúp thầy nhé.

-Cứ để ghế gắn vào mông thầy coi sao được.

-Rồi, thầy cứ để em.

Chúng tiến tới gỡ ghế ra, Đạt tái mét mặt quát.

-Đừng…

Nhưng chúng đâu có nghe cứ sộc tới đứa giữ chiếc ghế kéo ra, thằng giữ đầu ghế đạp hẳn vào mông Đạt để lấy chiếc ghế.Đạt dùng sức ngăn cản chúng, cứ giữ lấy ghế bắt đầu thấy mình mất đi thế, chúng có ba người lên dễ dàng thực hiện hành động trong khi Đạt chỉ có một mình và còn phải giữ ghế và quần.

-Đừng mà….

Âm thanh vải bị xé rách vang lên, chiếc ghế đã được gỡ ra khỏi mông hắn, nhưng trên chỗ ngồi còn dính một phần quần của hắn.

Im lặng, sự im lặng như bóp nghẹt thể diện của hắn, tiếp theo đó tràng cười không dứt của học sinh.

-Tụi mày ơi, ổng mặc quần lót siêu nhân nè.

Tràng cười to hơn kéo dài,hắn đứng như chết lặng thế là còn mặt mũi nào để tồn tại trên thế giới này nữa chứ, hắn ước có một cái tờ báo để che mặt cho đỡ ngại, rồi ngày mai tất cả sẽ biết đến chuyện kinh khủng này, như thế hắn đâu còn dám đi tán tỉnh những nữ sinh trẻ đẹp trong trường nữa chứ.

-A….a….a…

Hắn rú lên như một con quái vật, chạy ra ngoài để mặc tiếng cười nhạo báng sau lưng.

Phòng ban giám hiệu nhà trường, Thu trở lại thở phào nhẹ nhõm trái với ác mộng của Đạt, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp với cô ngay đầu tiết học đầu tiên đã cô chiếm được tình cảm của học sinh mà mình vừa dạy.

-Cô ổn chứ.

Một giáo viên nam đeo kính cận, tiến lại hỏi ần cần.

-Vâng, học sinh rất chăm chú nghe tôi giảng bài.

-Tốt quá, tôi sợ chúng không nghe lời của cô.

-Không học sinh trong lớp đều rất dễ thương, ngoan lắm.

Những thầy,cô khác cũng trở lại sau kết thúc tiết học, mọi người cời đùa vui vẻ ngồi xuống bàn chuyện. Bà hiệu trưởng cũng có tới, nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng mừng trong lòng, chuẩn bị phổ biến mục tiêu sắp tới, ai cũng đã tìm chỗ ngồi cho mình duy nhất vắng mặt một người đó là thầy giáo tập sự mới đến nhưng không thấy đâu cả.

-Thầy Đạt chưa về sao?

Giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, xong hiểu chuyện nén thở dài đoán chắc anh ta lại bị cái lớp đó hành hạ rồi.

-Lạ thật tiết học đã kết thúc sao thầy ấy chưa đến đây nghỉ ngơi.

Thu lo lắng, khi không thấy anh ta quay lại nhìn ra ngoài.Cánh cửa chợt có một bàn tay dính đầy màu đen nắm vào tường,rồi từ từ cả người xuất hiệ