
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323821
Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.
, hắn nghĩ đơn giản cũng chỉ dạy học thôi đâu có gì ghê gớm, nhân cơ hội này cũng phải nói vài lời làm le với mọi người.
-Đừng lo cứ để đó cho tôi, hơn nữa tôi không muốn chạy trốn nghĩa vụ của mình.
Mọi người trừ cô Thu ngạc nhiên đến sững sờ nhìn anh như một vị anh hùng từ miền đất xa lạ, Đạt ưỡn ngực ra vẻ.
-Gì chứ đã có Đỗ Thành Đạt ở đây rồi không cần phải lo.
-Anh ta muốn chết à?
-Có cho thêm tiền tôi cũng không dám dạy cái lớp ấy đâu.
-Tôi nghiệp cậu ta còn trẻ quá….
Bà hiệu trưởng vừa mừng vừa lo khi có người nhận sẽ chủ nhiệm lớp đó.
-Cậu Đạt thực sự cậu sẽ dạy lớp đó ư.
-Tất nhiên rồi, bà cứ yên tâm.
-Nhưng lớp đó thực sự nguy hiểm đó.
Hắn cười thầm nghĩ.
-“Gì chứ, mình còn nguy hiểm hơn, để mình dạy những đứa trẻ ngựa non háu đá này.”
Tiếng trống bắt đầu vang lên.
-Được rồi, tiết học đã đến, tất cả mọi người vào việc thôi nào.
Ông hiệu phó nói ra hiệu cho các giáo viên trong văn phòng,Đạt và Thu cùng được ông chỉ tới nơi mình chuẩn bị làm việc, khi đến lớp 11A2 Thu bước vào cửa tươi cười nói với Đạt.
-Thầy Đạt cố gắng lên nhé, chúc thầy may mắn.
-Cảm ơn cô.Phía trước lớp 11A9 ông hiệu phó đứng khựng lại run rẩy.
-Sao vậy? Ông không đi tiếp à?
-Đưa cậu tới đây thôi, tôi không muốn đến lớp đó.
Đạt bĩu môi,từ đằng sau bước lên trước đáp:
-Dù sao cũng cảm ơn ông đã đứa đến đây, giờ thì dạy học nào.Bước chân chạy huỳnh huỵch, ngước về sau ông hiệu phó đã chạy đi mất dạng.
-Đồ nhát chết, lúc ông dạy đời oai lắm.
Bước tới cánh cửa lớp, nó được khép hờ trên cánh cửa có tờ giấy ghi rõ “ Đến muộn không cho vào, kể cả thầy”
-Bọn này khá.
Dùng tay đẩy cửa đi vào, có tiếng ào rồi cảm giác tiếp theo có một cái gì đó che hết khuôn mặt mình.
-Cái gì thế này???
Mùi hôi bắt đầu bốc lên,hắn hét lên kinh hoàng gỡ vật đang che mặt mình ra,một một cái xô bẩn thỉu, cả lớp cười ha hả khoái trá, mấy đứa còn mang máy điện thoại chụp hình hứa hẹn một buổi tối trên facebook có nhiều chuyện phải bàn tán.
-“Trời ơi,cái áo vest mượn tiền mua của mình…”
Đạt ngửi khắp cánh tay, mùi hôi không thể tả được, chúng nó lấy thứ nước này ở đâu thế? Hình như ở cái nơi chẳng mấy tốt đẹp.
-Thằng nào bày cái bẫy này???
Tất cả học sinh trong lớp ngơ ngác giả vờ không biết ai là thủ phạm.Hắn tức tối, cố gắng chấn an mình dù sao cũng là màn chào hỏi của các em
học sinh, chúng cũng chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Hít một hơi
thật sâu lấy bình tĩnh, mùi hôi sộc vào muốn ói, tươi cười giả tạo, tiến lên bục giảng hướng tới chỗ ngồi, nhẹ nhàng an tọa cởi bỏ chiếc áo dính bẩn của mình ra đặt xang một bên cười nói.
-Ấn tượng thật đấy, phải nói thế nào nhỉ thầy thích trò này của các em, nếu hồi đi học biết có trò này thì cũng bày ra giỡn thầy của thầy…
Cả lớp im phăng phắc, một vài đứa cố gắng nhịn cười, nhận thấy có điều đó chẳng lành hắn cố ra vẻ điềm tĩnh cầm quyển sổ mà trước khi đến được ông hiệu phó đưa cho, dõng dạc.
-Thầy bắt đầu điểm danh…Nguyễn Đức An….
-Có…
-Vũ Hoàng Anh….
-Có….
-……..
Khi điểm danh xong, hắn ngồi im như thóc, cả lớp ngạc nhiên bắt đầu la ó.
-Thầy làm gì đó?
-Dạy đi thầy ơi?
-Bắt đầu vào bài đi chứ?
-……..
Hắn ngơ ngác.
-Dạy cái gì?
Cả lớp một lần nữa im lìm, rồi cười phá lên.
-Nghe nhầm không vậy?
-Thầy giáo lại không biết phải dạy gì cho học sinh à?
-Mắc cười ghê.
-……
Một học sinh nam dơ tay nói.
-Thầy đảm nhiệm môn nào thì dạy mà…
-Ờ…ờ…phải ha, em tên Lộc phải không?
-Vâng. Đạt biết tên học sinh này qua lúc điểm danh.
-Chắc thầy đã chuẩn bị tài liệu cho bài giảng rồi chứ ạ?
-Tất nhiên, cái đó còn phải hỏi.
Hắn cười mở cặp ra, nhìn vào bên trong lặng người rồi đóng lại.
-“ Mình quên có chuẩn bị gì đâu, suốt ngày nhậu nhẹt có nghĩ tới việc này, mình còn chẳng mua lấy một tài liệu nào để dạy cả, thứ mình có trong cặp toàn tạp trí người lớn thôi, quả này tiêu rồi.”
-Sao vậy ạ?
Lộc hỏi lại,hắn gãi đầu đánh trống lảng.
-Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với nhau để hiểu nhau hơn, còn học để lúc khác.
Để chữa cháy hắn chỉ còn cách này, chứ bây giờ trong đầu hắn chẳng có chú kiến thức để dạy học, lướt nhìn quanh xem có đối tượng mà hắn cần không, mắt rực sáng lên khi thấy những đứa trẻ ở tuổi trưởng thành, chú ý vào tất cả những học sinh nữ bởi trong lớp này có đầy nữ sinh đủ tiêu chuẩn của hắn đó là có ngoại hình ưa nhìn và xinh đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là phải con nhà giàu.
-Thầy nói gì đi chứ?
-Phải đó, thầy nói giới thiệu về mình đi.
-Sao lặng câm vậy?
-…….
Các học sinh nam lên tiếng, hắn đang hoang tưởng tới một tương lai tươi sáng chợt tỉnh giấc mộng, nhăn mặt hắn rủa thầm trong bụng.
-“Mấy thằng này, cần gì phải giới thiệu cơ chứ, chúng bay có tôn trọng tao đâu, cái tội dám làm tao ướt hết quần áo còn chưa xử, nhưng thôi thù này trả sau chưa muộn, bây giờ cần phải nhận nhịn vì mộng ước của mình”-Vậy thầy giới thệu trước nhé, thầy là Đạt, đẹp trai, hiện vẫn còn đang độc thân, các bạn nữ nào có yêu cầu tìm bạn trai thì lát nữa hết tiết gặp thầy.
Cả lớp im lìm, hắn nháy mắt với mấy nữ sinh đang nhìn mình, chắc phải ngưỡng mộ ông thầy mới