
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323634
Bình chọn: 7.00/10/363 lượt.
ụng thì đang đói đây….đã thế….tui xin hai cái này.Quăng tạp dề vào mặt ông chủ hắn lấy hai bát phở vừa để trên mặt bàn chạy ra khỏi cửa.
-Đứng lại,trả hai bát phở đây.
Đuổi theo nhưng hắn đã chạy đi mất dạng,tuy ấm ức vì bị chơi xỏ ông chủ cửa hàng chỉ biết quay lại quán ăn. Còn hắn khi lấy được chiến lợi phẩm cười khà khà như vừa nhặt được tiền lẩm bẩm.
-Lão già chết tiệt,may vẫn còn biển thủ được hai bát phở này,nếu không thì trưa nay chết đói mất.
Càng nghĩ hắn càng khoái chí,cười một mình,những người đi xung quanh tưởng hắn là bệnh nhân tâm thần trốn trại nên cố gắng tránh thật xa.Chợt hắn nhận ra một điều dừng bước nghệt mặt.
-Thôi rồi,mình quên không lấy đôi đũa,bây giờ ăn kiểu gì.
Mặt trời lên cao,ánh sang chói chang chiếu khắp con đường thành phố,hắn lật đật cầm hai bát phở loay hoay không biết xử lí,cứ giữ lâu thế này thì bát phở cũng hỏng hết.
-Đành vậy.
Đặt một bát xuống vỉa hè,hắn dùng thay mình thay đũa bốc từng sợi bỏ vào miệng mình,vừa ăn hắn vừa rủa.
-Khốn thật,đời mình chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này,có khác gì là thằng ăn mày không chứ.Nhưng mà được cái bát phở ngon ra phết.
Đương ăn,có tiếng nói phát ra.
-Uầy,Đạt mày làm cái trò gì thế?
Giữa chừng có người làm giật mình,hắn không ăn nổi phùng má trợn mắt quay lại nhìn,hình ảnh hắn không muốn nhất là bạn của hắn đã nhìn thấy cảnh không hợp với mình chút nào.
-Mày làm gì như thằng chết đói thế kia.
-Tao….
Kể hết chuyện cho tên bạn một thời “cùng sinh ra tử” với mình biết,gã bạn cười hề hề vỗ bồm bộp vào lưng nói.
-Nổ cho lắm vào giờ biết hậu quả chưa? Đạt huyền thoại quận Tám giờ tàn tạ như thế này.
Cay cú khi bạn nói xỏ,hắn nổi khùng.
-Mày còn nói được hả? Chỉ tại chúng mày cứ đòi
muốn ăn cửa hàng sang trọng,tao làm gì có tiền mà bao cả bọn,giờ
thì ổn rồi bị đuổi việc mấy ngày sau chắc hít khí trời sống mất.
Gã bạn vẫn cười xòa,chấn an.
-Làm gì đến nỗi thế,ở cái đất Sài Gòn này thiếu gì việc cho mày làm,trông mày khá vạm vỡ đó,hay làm trai bao đi.
Mặt đỏ phừng phừng,hắn túm cổ áo gã bạn nói.
-Dẹp,muốn tao cho mày thấy đèn nhấp nháy không hả?
Thấy hắn làm dữ gã bạn thôi thái độ đùa cợt.
-Trêu một chút thôi mà,làm gì nóng thế,thôi về nhà tao, làm bữa nhậu nhé.
Bỏ ta ra khỏi người bạn mình,rút bao thuốc lấy điếu thuốc ra hút.
-Hứ,nói thế còn nghe được.
Cùng bước đi trên đường,tên bạn dơ túi đựng đầy đồ nhắm nói.
-Chuẩn bị trước hết rồi đây,về nhà tao nhậu nha.
-Ok.
Kết thúc trò chuyện cả hai Đạt ôm cổ bạn bước về nhà uống rượu cho tới say khướt.
Đại ca tôi dạy học – Chương 3
Chương 3: Thầy giáo bất đắc dĩ.
-Anh bị đuổi việc.
-Sao?
Hắn không tin vào tai mình nữa,lần thứ hai nghe thấy điều này.
-Này,tui làm sai chuyện gì mà đuổi tôi?
-Đơn giản anh không đáp ứng chuyên môn của chúng tôi.
-Nhưng.
-Anh nhìn lại mình đi, bằng cấp thì không có,tuy khả năng lái xe của anh rất thuần thục nhưng không có bằng lái chúng tôi đâu có thể để cho anh ở lại được,anh Đạt à,rất tiếc.
Đạt ấm ức bước ra khỏi xe,vất chìa khóa cho quản lí,bước trên đường tức tối.
-“Mới xin được hai ngày đã bị đuổi,xã hội này chán thật cứ có bằng cấp mới sống nổi à,mình đã không muốn dính dáng tới giang hồ nữa,cứ như thế này chắc đi theo con đường cũ quá.” Về nhà bạn,hắn lao nhảy lên giường.
-Ơ hay,cái thằng này không đi làm sao lại tới đây?
-Bị đuổi rồi.
-Trời đất.
-Chán quá mày,muốn “gác kiếm” làm người lương thiện nhưng không được.
-Hình như câu này của Chí Phèo thì phải?
Đạt đứng dậy dơ nắm đấm ra sừng sỏ.
-Mày muốn tao kỉ niệm cho mày vài quả không hả? Dám so sánh tao với tên đó à?
Gã bạn cười khì khì,lấy tờ báo trên nóc tủ đưa cho Đạt coi.
-Mất việc này thì tìm việc khác lo gì?
-Tưởng kiếm việc dễ lắm ấy.
Vừa nói gã bạn ngồi xuống xem xét động cơ xe máy cho khách gửi sửa,còn Đạt lại leo lên giường nằm đọc mục tìm việc làm.
-Tuyển nhân viên yêu cầu có bằng đại học hoặc cao đẳng….Việc cần người,người cần việc công ty chúng tôi hiện đang tuyển người làm điều kiện cần có bằng đại học….
Đọc một hồi mắt hắn nheo lại vất tờ báo qua một bên hằm hè.
-Kiếm việc phải có tiêu chuẩn cao, ai đáp ứng cho nổi? Này có việc nào khỏi cần bằng mà lương cao không?Bạn của hắn tên Minh đang sửa xe máy,quần áo lấm lem dầu bụi bẩn gạt mồ hôi trên chán quay lại đáp.
-Cứ sửa xe như tao nè,khỏi cần bằng cấp luôn.
Đạt nhỏm người dậy thở dài.
-Tao đua xe, phá phách giỏi chứ bảo làm thì chịu.
-Ế,không phải mày có bằng đại học sao?
-Cái bằng đó của trường dân lập ấy hả,bây giờ thì ai nhận hơn nữa tao chẳng biết vất đâu rồi ấy.
Minh cầm chiếc cờ lê cười gãi đầu.
-Thế thì mày đi làm công nhân cũng được.
-Ngại làm việc nặng lắm.
-Bó tay tao chịu mày rồi đấy, đã không giỏi đòi làm việc nhàn lương cao.
Đạt lại cầm tờ báo,lật xang một bên đập vào mắt hắn là một ngôi trường đang tuyển người làm giáo viên,hắn đứng phốc dậy mắt dán vào tờ báo,Minh trợn tròn mắt hoảng hốt không hiểu bạn thân của mình đang bị sao nữa?
-Mày làm gì thế?
-Có việc nhàn hạ rồi mà à?
-Việc gì?
-Làm giáo viên.
-Hả?
Minh dừng việc sửa xe,chạy lại đưa tay lên chán