Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

Đạt.

-Mày có bị thần kinh không đấy? Một gã đầu gấu,biến thái như mày đòi làm giáo viên.

-Tại sao lại không? Vẫn còn hai chỗ chống đây này,cái ngành hồi đại học tao theo đúng đang thiếu người.

Minh vẫn chưng hửng.

-Thôi,tao can mày vào đó tính dạy lũ trẻ về cái gì?Đừng nói là dạy nó cạy két,đánh nhau nha.

-Kệ chứ,bây giờ tao chẳng còn việc làm những nơi khác toàn được một hai hôm lại bị đuổi.

-Ông tướng nhìn lại hình dáng của ông đi,có ra dáng người làm thuê không?

-Ơ hay, sao mày cứ cản tao thế?

-Tao sợ mày lại bị đuổi thôi,xin vào mất công lắm.

Đạt châm điếu thuốc hút,cười nhăn nhở.

-Yên tâm đi,cùng lắm tao sẽ sửa sang lại ngoại hình, mày biết không nếu chẳng may tao làm thầy giáo thì sẽ bắt bọn học sinh nghe theo lời của tao.Đỏ hơn thì cưa cẩm được em học sinh nữ con nhà giàu rồi đời tao coi như lên hương.

-Đó chính là điều tao lo nhất đấy.

-Thế nhé,tao về tìm bằng đây.

Minh toan nói thêm nhưng dừng lại bởi đã biết trước kết cục của hắn nếu cứ giữ kiểu thái độ làm việc đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc lần nữa,nhưng nào có thể ngăn cản được bạn mình,lặng lẽ cầm tờ báo xem thư mục mà Đạt vừa nói sẽ xin vào làm kẽ lắc đầu nói một mình.

-Làm thầy giáo đâu dễ vậy?

Về phần Đạt hí hửng trở về nhà tìm bằng cấp,trong phòng thì bừa bộn đầy bụi bẩn,hôi hám lục tung tất cả lên càng làm phòng trở lên giống bãi rác hơn là nơi ở,vừa tìm hắn vừa nghĩ tới viễn cảnh được các nữ sinh ca tụng về bề ngoài mạnh mẽ,chịu chơi của mình.Tìm được bằng của mình,tấm bằng nhàu nát,mày hoen ố xuất hiện trên mặt,lấy tay phủi bụi hắn cười lắc lẻ.

-Không ngờ có ngày lại cần đến mày đấy,giáo viên mình sẽ trở thành một giáo viên…

Ngay cả trong khoảng khắc này hắn cũng không hiểu tại sao mình lại phấn khích đến thế? Có phải đây chính là công việc duy nhất hắn có được khi đủ điều kiện?

Ngày hôm sau Đạt đi thay đổi lại ngoại hình và chữa lại tấm bằng mình làm lem luốc.Bước vào nhà bạn của mình,gã bạn thân đang sửa xe cũng tròn mắt không dám tin đây là sự thật.Người xuất hiện trước mặt không phải Đạt từng quen biết, trước mắt một người đàn ông rất lịch sự,quần áo gọn gàng,tóc đen cắt vắt xang một bên trông giống như một người thành công trong lĩnh vực nào đó.

-Đạt,mày….đấy à?

-Ờ,tao đây.

Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên,chỉ vào người.

-Có chuyện gì xảy ra với mày vậy,tao đây thấy mày trước đây.

Đạt dơ đơn xin việc nói.

-Đi làm thầy giáo cũng cần phải trau truốt chứ,tao có chuyện cần mày giúp.

-Chuyện gì?

-Mày cho tao mượn xe đi nộp đơn xin việc nhé.

-Được thôi.

Minh lấy trong gara một con Bobber màu đen,đập bồm bộp vào yên xe nói đầy tự hào.

-Đây,tích góp mấy năm trời khó khăn lắm tao mới mua được con này đấy.

-Uầy,đẹp nhỉ.Mình xin.

Đạt nhảy lên

xe,nổ máy.Minh hoảng hốt.

-Cái gì?

-Tao mượn thôi.

-Đội nón vào ông tướng,tao không muốn mày bị mấy anh cảnh bắt rồi giữ xe đâu.

-Rồi,rồi…Mày giống ông cụ non quá.

Nhìn Đạt chạy đi,Minh vẫn chưa hết bất ngờ vì thay đổi này của bạn

mình,trước đây bạn mình đâu có thái độ này,một thay đổi để phù hợp

với việc làm nếu như ngày xưa có bắt hắn thay đổi cũng không bao giờ

nghe,ấy vậy lần này hắn tự động rũ bỏ hình ảnh thường thấy của mình cho phù hợp với hoàn cảnh công việc. Phóng băng băng trên đường chẳng cần để ý đang vượt quá tốc độ cho phép,tâm chí hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây xanh,với cái mục đích chẳng giống ai là vào trường tìm một nữ sinh thật trẻ,đẹp và điều kiện nhất thiết là phải nhà thật giàu cha phải làm tổng giám đốc của mấy công ty để tán tỉnh,cưa cẩm đợi nếu thành công đợi em ra trường rồi đường đường chính chính bước vào nhà em ấy,tất nhiên nếu may mắn “ẵm” được một em con một thì cả gia tài kếch sù sẽ thuộc về mình, rồi điện thoại Iphone 5, Samsung galaxy S4, siêu xe ferrari,siêu xe lamborghini, trên người mặc toàn đồ hiệu và cả một rừng em trẻ đẹp như hoa vây quanh cảm giác sướng điên người. Càng thêm phần phấn khích hắn rú ga ầm ầm,cười không thể đểu hơn về kế hoạch “đào mỏ rất lịch sự” của mình,cũng may Đạt cũng biết suy nghĩ chẳng muốn ngày đi nộp đơn xin việc lại bị mấy tay cảnh sát giao thông nhảy ra từ góc khuất nào đó phạt lỗi,nên đi rất đúng luật,nhưng hắn cảm thấy không thoải mái chút nào vì đây không phải hành động thường ngày của mình,nếu đây là những ngày bình thường thì hắn phạm luật như cơm bữa,đánh võng,bốc đầu,đua xe,trêu cảnh sát hắn làm tất,chính vì cái tính ương ạnh chẳng coi ai ra gì,luôn coi mình là số một cho dù có đánh chết cũng không chừa.Sắp đến nơi mà Đạt nộp hồ sơ,bỗng trên đường có một cô gái cũng đang chạy hớt hơ hớt hải,do mất đà mà ngã nhào ra đất,hôm nay tâm trạng đang vui hắn lái xe lại gần vuốt tóc lấy sự bảnh trai của mình nói:

-Cô không sao chứ?

Nghe tiếng nói,cô gái quay lại,Đạt suýt há hốc mồm vì cô gái đó rất xinh

đẹp,khuôn mặt ưa nhìn làn da trắng,tóc dài ngang vai mặc áo sơ mi

trắng.Đạt tròn mắt vui mừng trong bụng.

-“Con bé này sao đẹp vậy trời?Mình mà cưa đổ được thì chuẩn bị tước bỏ kiếp cô đơn rồi”

Nhanh chóng tắt máy,dựng xe ra vẻ ân cần.

-Sao cô chạy như ma đuổi thế?Ngã có đau lắm không?

Đỡ người


Teya Salat