
i của ngươi ngày càng cao.’ Lăng Siêu lấy bóng xong, nhìn nàng. (^^)
Vô nghĩa. Ở cùng một chỗ với ngươi, cho dù người không có da mặt cũng có thể luyện ra “tường đồng vách sắt”! Tuy rằng Tiêu Thỏ còn chưa đạt tới trình độ “tường đồng vách sắt”, bất quá vẫn hơn trước kia, nàng quả thật không dễ dàng thẹn thùng như vậy.
‘Đánh một trận đi.’ Hắn ném bóng qua cho nàng, ‘Ngươi thua, liền nói cho ta biết vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì.’
‘Này không công bình!’ Tiêu Thỏ kháng nghị, đánh nhau còn có thể, đánh bóng rổ… Khẳng định nàng không phải là đối thủ của hắn. (^^)
‘Mười phút. Trong mười phút ngươi có thể ném vào một trái thì ngươi thắng.’
Chỉ cần một trái? Tiêu Thỏ có chút động tâm, ‘Mười lăm phút đi?’ Nàng trả giá. (^^)
‘Không thành vấn đề!’ Lăng Siêu sảng khoái đáp ứng.
Từ mười phút kéo thành mười lăm phút, Tiêu Thỏ cảm thấy mình làm được. Chính là nàng đã quá xem nhẹ… Cho dù nàng đánh thắng đi chăng nữa, Lăng Siêu cũng không có tổn thất.
Thời gian hoạt động chính thức của sân bóng rổ bắt đầu từ bốn giờ chiều. Vì sau khi tan học một chút Tiêu Thỏ liền chạy tới, cho nên bây giờ trên sân bóng cũng không có nhiều người lắm.
Hai người mang bóng vào sân. Vì Tiêu Thỏ luyện võ, cũng đã từng tham gia học bóng rổ, cho nên đánh bóng cũng không tệ lắm. Có vài lần nàng đột phá được tới trước rổ nhưng cuối cùng lại không có cơ hội xuất thủ. Sau đó nàng giác ngộ, mình chỉ cao tới một mét sáu lăm, Lăng Siêu không biết lớn lên ăn cái gì mà cao đến một mét tám hai. Hai người vốn không cùng một cấp bậc, nàng làm chi đáp ứng chơi bóng với hắn?
Tiêu Thỏ phát hiện nàng lại vô tri vô giác một lần nữa.
Sắp đến thời điểm kết thúc, Tiêu Thỏ một trái cũng chưa vào, nàng cả giận: ‘Ngươi chơi không công bình.’
‘Sao không công bình?’
‘Ít nhất ngươi phải đưa cho ta ba con xa mã pháo.’ Đây là tiếng lóng của hai người bọn họ. Trước kia cùng nhau chơi cờ vua, lần nào Tiêu Thỏ cũng thua, sau đó Lăng Siêu liền đem ba quân xa mã pháo tặng cho nàng, xem như công bình. Đương nhiên, ‘công bình’ như vậy mà Tiêu Thỏ còn thua, đây lại là một chuyện cũ khác.
‘Được rồi.’ Lăng Siêu gật đầu, ‘Chỉ cần bóng có thể chạm vào khung rổ, cho ngươi thắng.’
Đây quả thật là tái ‘công bình’. Tiêu Thỏ nghĩ, gặp cơ hội liền ném bóng, dù sao ném nhiều lần, nhất định cũng ăn may được một lần.
Đáng tiếc…
Tiêu Thỏ chuẩn bị bàn trà, không ngừng bày biện một chén đầy trà cho mình. (^^)
Chỉ còn lại vài giây cuối cùng, Tiêu Thỏ vẫn chưa có trái nào chạm được tới thành rổ. Thấy thời gian sắp hết, nàng trở nên ngang tàng, bất chấp tất cả liền nâng đầu lên đánh. Đáng tiếc bởi vì dùng sức quá mạnh, đụng phải mặt Lăng Siêu chắn ở phía trước, tuy rằng rốt cuộc chạm được bóng vào khung rổ, nhưng hai người bọn hắn lại song song té ngã xuống đất.
‘A! Ta thắng!’ Tiêu Thỏ hưng phấn kêu to.
‘Ừ, ngươi thắng.’ Lăng Siêu nhếch khóe miệng.
Khóe miệng cười gian kia nhất thời nhắc nhở Tiêu Thỏ. Hiện tại, nàng đang ngã trên người Lăng Siêu với một tư thế cực kỳ bất nhã. Xấu hổ nhất chính là, các đội viên khác của đội bóng cũng đã lục đục tiến vào sân, không đợi nàng huơ tay huơ chân đứng dậy. Còn có người ồn ào.
Mặt mấy người kia đầy ám muội: ‘Siêu ca, đừng có kìm lòng không đặng như vậy chứ?’
Đồng đội “ất” cười xấu xa: ‘Có cần ta đi ra hay không?’
Đồng đội “bính” bịt mắt: ‘Ta không thấy gì, ta không thấy gì…’
Huấn luyện viên bước tới đám người vây quanh Lăng Siêu, rống to: ‘Tất cả các ngươi chạy bộ quanh sân cho ta. Những người không liên quan liền bước ra ngoài!’
Tiêu Thỏ: ‘…’
Nghe nói, chuyện này sau đó liền trở thành chuyện tình bóng rổ Z đại nổi tiếng. Mỗi thế hệ huấn luyện viên đều lấy ra kể với cầu thủ của mình, giáo dục cầu thủ muốn “sân bóng tình trường” hai bên đắc ý thì hai tay phải khéo, hai chân phải mạnh! Đương nhiên, mấy chuyện này hết thảy đều là nói sau.
Trong khoảng thời gian này, thật vất vả Tiêu Thỏ mới rèn luyện được da mặt cứng thêm một chút, giờ bỗng chốc lại đỏ bừng bừng mà trở về phòng.
‘Thỏ Thỏ, sao muộn như vậy ngươi mới về? Sắc mặt không được tốt, phát sốt hả?’ Nghê Nhĩ Tư quan tâm hỏi. Nhưng vì tiếng phổ thông của nàng không được chuẩn, từ “sốt” nghe thành “đốt”. Kể từ đó, Tiêu Thỏ càng cháy lợi hại hơn. (^^)
‘Không có việc gì!’ Nàng buồn bực quăng túi sách lên bàn.
Nghê Nhĩ Tư cũng không để ý, chẳng qua là nhắc nhở: ‘Vậy ngươi nhanh làm bài tập hóa đi, “tiểu ma nữ” vừa rồi thông báo, nói ngày mai phải nộp đủ bài tập.’
“Tiểu ma nữ” là chỉ cô giáo hóa của bọn hắn, bộ dạng khéo léo linh lung, cũng là cái diễn viên cực kỳ lợi hại, thường xuyên làm ra những quyết định nằm ngoài khả năng dự đoán của con người. Như đêm nay, nàng gọi một cú điện thoại thông báo cho đại diện lớp, nói phải làm bài tập xong trước tám giờ sáng mai, nếu không sẽ bị trừ hết điểm học phần.
“Tiểu ma nữ” cái gì, quả thực chính là đại ma đầu! (^^)
Kêu rên sau đó, Tiêu Thỏ bắt đầu mò tìm quyển sách hóa. Tìm nửa ngày, nàng rầu rĩ nửa ngày… Buổi chiều, khi chạy ra khỏi phòng học, vì quá sốt ruột đã bỏ quên sách ở đó! Chắc là vậy…
Khi Tiêu Thỏ trở lại phòng học đã là c