
ông nói tới đây, dừng một chút, tiện đà khóc lóc than thở: ‘Sư mẫu, sư phụ vì ngươi nên không để ý đến nam sinh toàn ban nghi ngờ hắn, kiên quyết dứt khoát cự tuyệt hoa khôi! Thật sự là tình thâm ý trọng, thề nguyền không đổi a!’
Bát Giới ngạc nhiên: ‘Đại sư huynh, vừa rồi ngươi dùng t
hành ngữ sao?’
‘Đi đi, cút qua một bên đi!’ Ngộ Không phất tay, tiếp tục nói, ‘Ngươi có biết hoa khôi kia mất mặt thế nào không? Sau đó bắt đầu có lời đồn, nói sư phụ là cá tính lãnh đạm…’
‘Phốc!’ Một đám người cười văng lên.
‘Sư mẫu, ngươi nói sư phụ có thể là lãnh đạm hay không ?’ Ngộ Không oán giận.
‘Không.’ Tiêu Thỏ phản xạ mà đồng tình. Đáp xong, nàng lập tức phát hiện có điểm không thích hợp.
Mỗi người đều nhìn nàng đầy thâm ý, dùng ngữ điệu là lạ hùa theo: ‘Đúng rồi, đúng rồi, khẳng định là không phải…’
Tiêu Thỏ: Ta không biết rốt cuộc hắn có phải lãnh đạm hay không! T____T
Lăng Siêu vỗ vỗ vai nàng, thấp giọng thì thầm: ‘Loại chuyện này về sau ngươi đừng có nói ra.’
Đáng thương Tiêu Thỏ, hận không có khối đậu hủ đâm đầu tự tử.
Ngay khi Tiêu Thỏ vô cùng quẫn bách, bỗng nhiên có người đi tới trước mặt bọn họ chào hỏi.
‘Các ngươi đều đến đây à?’
Theo ngọn đèn trong quán, Tiêu Thỏ phát hiện đó là một nam nhân có chút gầy, mang thêm cặp kính đen, ánh mắt ẩn lộ một cỗ khôn khéo của thương nhân.
Thừa dịp Lăng Siêu cùng hắn nói chuyện phiếm, Tiêu Thỏ hỏi Ngộ Không: ‘Hắn là ai vậy?’
‘Diệp Tuấn là lão bản của quán bar này.’ (^^ = ông chủ)
‘Cũng là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp khoa kinh tế chúng ta.’ Bát Giới bổ sung.
Nguyên lai là mở quán bar, trách không được vừa thấy đã cảm giác là người làm ăn, Tiêu Thỏ thầm nghĩ.
‘Bất quá, Diệp mỹ nam không phải chỉ là cổ đông của quán bar mà thôi, kỳ thật hắn còn là quản lí của một công ty cổ phiếu. Cũng không biết sư phó như thế nào nhận thức người này nữa…’
‘Quản lí to lắm sao?’ Tiêu Thỏ nhịn không được, hỏi.
Kết quả… bị mọi người nhìn nàng như thể nàng từ trên núi xuống!
Cùng Lăng Siêu nói vài câu xong, Diệp Tuấn liền ly khai, trước khi đi còn thực hào sảng mà miễn phí đồ uống cho bọn họ. Mọi người tự nhiên cao hứng không thôi, cộng thêm nhạc jazz quán bar bỗng nhiên bị đổi thành “điện tử vũ khúc”, không khí nhất thời náo nhiệt lên.
Mọi người nói chuyện ầm ĩ một lúc sau, bỗng nhiên có người “cẩu huyết” đề nghị: ‘Chúng ta chơi trò “nói thật đại mạo hiểm” đi?’
Chương 36
‘Nói trước nhé, nếu đã chơi, không cho phép bỏ giữa chừng, cũng không cho phép nói dối.’ Vẻ mặt Ngộ Không quỷ dị tươi cười.
Phần lớn bọn Tiêu Thỏ chưa từng chơi trò “nói thực đại mạo hiểm” này nên không biết mức độ tà ác của trò chơi, cho nên liền theo mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, trò chơi liền bắt đầu.
Bốc trúng quỷ bài đầu tiên chính là Đổng Đông Đông, nàng chọn nói thật.
Những người khác đều hỏi những câu kiểu như là ‘Kì thi vừa rồi ngươi làm bài thế nào?’ linh tinh, lang tang… Đông Đông đều nhất nhất mà trả lời. Đến phiên Ngộ Không, vẻ mặt không còn cười đùa trêu chọc như bình thường nữa, hắn nghiêm mặt hỏi: ‘Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta không?’
Nhất thời, hiện trường lặng ngắt, ánh mắt mọi người dồn dập đổ trên người Đổng Đông Đông, thấy khuôn mặt nàng một trận trắng rồi một trận hồng , sau đó, thế nhưng nàng gật đầu.
‘Wa!! Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại!’ Bát Giới lập tức ồn ào.
Đám người kia cũng ồn ào theo, đem hai người bọn họ tống làm đôi.
Ngộ Không xuân phong đắc ý, cả người dường như muốn bay lên. Kết quả còn chưa có đắc ý đủ, đợt thứ hai, quỷ bài trúng trên tay hắn.
‘Ngươi có chân tâm mến Đông Đông nhà ta không?’ Nghê Nhĩ Tư hỏi.
Ngộ Không gật đầu, bằng không hắn sẽ không nhọc lòng mà đề nghị chơi trò nói thực đại mạo hiểm này.
‘Vì cái gì?’ Tiêu Thỏ hỏi tiếp.
Cái này, Ngộ Không vốn không biết xấu hổ thế nhưng lại ngượng ngùng: ‘… Ta cảm thấy nàng thực đáng yêu, tính cách cũng tốt lắm, theo ta thực hợp…’
‘Nguyên lai là thực hợp… Được lắm.’ Bát Giới cố ý kéo dài thanh âm.
Nhất thời, gương mặt Ngộ Không và Đổng Đông Đông đều đỏ bừng.
Không đợi Ngộ Không xấu hổ xong, Lăng Siêu bỗng nhiên mặt không đổi sắc mà hỏi: ‘Ngươi vẫn là xử nam sao?’
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngộ Không lập tức từ hồng chuyển trắng, ai oán nhìn Lăng Siêu: ‘Sư phụ, phá hư nhân duyên của người ta sẽ bị sét đánh…’
‘Yên tâm, ngươi còn chưa bị đánh trước, hẳn là không tới phiên ta.’
Kết quả, Ngộ Không đáng thương đành phải nhận mệnh, gật đầu.
‘Cùng ai?’ Đổng Đông Đông trực tiếp hỏi.
‘…’
Đổng Đông Đông nghiêm mặt nói: ‘Không cho nói dối, cũng không cho bỏ giữa chừng!’
Sắc mặt Ngộ Không rốt cuộc suy sụp.
Bởi vì có Lăng Siêu mở đầu, tất cả mấy vấn đề sau đó liền quay quanh lần đầu tiên của Ngộ Không, rất nhanh hắn phải đem lần đầu tiên ngây thơ của thiếu nam nói ra ngoài, từ đầu tới đuôi bị lột cho sạch sẽ, ngay cả bạn gái mối tình đầu đã từ chối hắn bi thảm như thế nào cũng bị lột qua. Chỉ tưởng tượng thôi Ngộ Không cũng đã thấy xấu hổ rất nhiều rồi.
Một vòng trò chơi đi qua, Tiêu Thỏ ngộ đạo được độ tà ác của trò chơi này, trong lòng nhịn không được mà khẩn trương lên.