Duck hunt
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

ó gió đêm mát mẻ, cảm giác kỳ thật không tồi.

Như vậy đi qua một đoạn đường, rốt cuộc Tiêu Thỏ đã nhận ra có điểm không thích hợp. Nàng cố giãy tay mình ra khỏi hắn, nhìn xuống lòng bàn tay, quả nhiên… Dãy số Giang Hồ viết trên tay nàng vừa rồi đã bị hắn lau cơ hồ nhìn không rõ.

‘Ngươi đây là biểu hiện ghen!’ Nàng kh

áng nghị.

Lăng Siêu nghiêng người kéo tay nàng trở về: ‘Ta chẳng qua là sỗ sàng, thuận tiện chịu chút dấm chua.’

Tiêu Thỏ: ngươi có thể thẳng thắn một chút được hay không?

Đêm đã khuya, trong ánh sáng mỏng manh của đèn đường, bóng hai người một cao một thấp kéo thật dài trên mặt đất. Bỗng nhiên, Tiêu Thỏ ngẩng đầu, cọ cọ. Vì Lăng Siêu cao hơn nàng nửa cái đầu, khi nàng cọ cọ, môi vừa lúc đụng phải cằm của hắn. Cảm giác ấm áp thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Lăng Siêu giật mình.

‘Ngươi làm gì?’ Ngữ điệu của hắn có chút khô khốc.

‘Sỗ sàng.’ Nàng cười khẽ. Đèn đường chiếu xuống lông mày và lông mi của nàng, rạng rỡ loang loáng.

Ai nói là chỉ có hắn ăn đậu hủ nàng? Con thỏ cũng có thể ăn cỏ gần hang!

Tiêu Thỏ quả nhiên uống nhiều.

Gương mặt đang giật mình bỗng nhiên nổi lên cười: ‘Thỏ Thỏ, ta không ngại ngươi ăn nhiều một chút.’

Hừm… Rõ ràng là ăn đậu hủ người ta, vì cái gì vẫn có cảm giác bị người ta ăn đậu hủ?

Bất quá, đến tột cùng là ai ăn đậu hủ ai chẳng phải là chuyện trọng yếu nữa, quan trọng ở đây là, lúc này chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, màn đêm yên tĩnh lặng lẽ lan tràn, lòng người xích lại thân tình ấm áp.

Lúc chia tay, Lăng Siêu đột nhiên nói: ‘Thỏ Thỏ, ngày mai đến xem ta đánh bóng rổ đi.’

‘Được.’ Tiêu Thỏ gật đầu đồng ý.

Hai người nhìn nhau cười. Ấm áp đêm. Xán lạn tinh thần.

Chương 37

Gần đây Tiêu Thỏ rất hối hận, hối hận vì sao ngày đó nhận lời Lăng Siêu đi xem hắn đánh bóng rổ. Xem rồi thôi, không ngờ hắn còn giới thiệu nàng cho đội bóng.

Kết quả liền xuất hiện dạng tình huống này:

‘Học muội, đội cổ động viên còn thiếu người, không bằng ngươi đến đây đi?’

‘Học muội, nghe nói khoa hộ lý có rất nhiều mỹ nữ, chi bằng giới thiệu cho chúng ta nhận thức.’

‘Học muội, cuối tuần câu lạc bộ bóng rổ có tụ hội, muội đến nhé!’



Rõ ràng chẳng qua chỉ là đi xem đánh bóng, như thế nào lại có cảm giác bị người ta chú ý chứ?

Cuối cùng, ngay cả huấn luyện viên cũng mở miệng : ‘Lăng Siêu à, “nước phù sa không nên để chảy vào ruộng người ngoài”, ta thấy vị trí quản lí đội bóng sẽ để lại cho bạn gái ngươi.’

Vì thế…

Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ thật muốn đâm đầu xuống bàn tự tử.

‘Thỏ Thỏ!’ May mắn Đổng Đông Đông đánh thức nàng đúng lúc, ‘Sao ta cảm giác ngươi giống như muốn đập đầu xuống bàn?’

‘Có thật không?’ Mặt Tiêu Thỏ chảy mồ hôi lạnh.

Kết quả, ba người còn lại đều nói một cách vô cùng khẳng định: ‘Có!’

‘Gần đây ngươi có chút là lạ!’ Đổng Đông Đông nheo mắt, cẩn thận đánh giá nàng.

‘Không… Không có…’

‘Sẽ không là cái kia… cái gì gì đó…?’

Đông Đông, ngươi theo Ngộ Không liền trở nên dâm tà như vậy sao? T____T

Trong không khí bị vây quanh tra hỏi, Tiêu Thỏ cầm lấy túi sách, quyết định “chạy là thượng sách”.

‘Tan học, ta phải tới tham gia hoạt động ở câu lạc bộ bóng rổ, ta đi trước nhé!’ Dứt lời, nàng đào tẩu như bay.

Phía sau, ba người giống nhau mà lắc lắc đầu.

Nghê Nhĩ Tư: ‘Trách không được người ta nói, con gái khi yêu thần kinh đều thay đổi…’

Đổng Đông Đông: ‘Không phù hợp, nhất định là không phù hợp!’

Hạ Mạt ghi chép trong sổ: Thường xuyên ảnh hưởng tư duy nữ tính.

‘Hắt xì!’ Sau khi chạy từ phòng học ra ngoài, Tiêu Thỏ đánh cái hắt xì, thiếu chút nữa đâm đầu xuống cỏ.

Một đường thẳng tiến tới sân thể dục, hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ đã bắt đầu.

Câu lạc bộ bóng rổ Z đại là thuộc cấp xã đoàn của giáo ban A, có lịch sử lâu năm cùng với Z đại, từ khi Z đại bắt đầu giảng dạy liền triển khai hoạt động, đại diện cho Z đại tham gia vô số trận đấu to nhỏ, giành rất nhiều giải thưởng vinh dự. Hàng năm, đội bóng do xã đoàn này bồi dưỡng đều thi đấu nổi bật trong giải liên minh các trường cao đẳng toàn quốc. Mấy năm gần đây liên tục đạt quán quân tam giới, được giới truyền thông vinh danh là ‘đội bóng vàng’.

Mang danh quản lí đội bóng, tuy chẳng qua chỉ là một trong mấy phó quản lí, nhưng áp lực đối với Tiêu Thỏ cũng không ít. Chẳng những mỗi ngày phải chạy tới sân bóng rổ, làm tốt công tác hậu cần, còn phải phụ trách công tác chuyên môn là quan sát, ghi chép biểu hiện của Lăng Siêu, mỗi lần luyện tập hay thi đấu đều phải mang máy ảnh chụp động tác của hắn… Đúng vậy, đây mới chính là điều làmTiêu Thỏ buồn rầu nhất. (^^)

Thật vất vả mới đậu được đại học. Sao tự nhiên mình nhớ tới cái cảm giác này chứ?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút uể oải. Bỗng nhiên, một trái bóng bay về phía nàng, nàng thuận tay bắt lấy, nhìn thấy cách đó không xa Lăng Siêu đang nhìn thẳng vào nàng.

‘Ngươi đừng có dọa người như vậy được không? Ta đang có chuyện suy nghĩ. Ôi chao!’ Tiêu Thỏ bất mãn, quăng ngược bóng lại cho hắn.

‘Suy nghĩ cái gì?’ Hắn hỏi.

Ách… Không thể nói là… vì hắn? Nàng nói dối mà “mặt không đỏ, tim không giật”: ‘Suy nghĩ bài tập hóa.’

‘Kỹ thuật gạt ngườ