
n lời này liền dừng lại. Sau một lát, nàng nhớ ra, đấm ngực giậm chân, ‘Xong rồi, ta để quên sách hóa ở đâu rồi!’
Chương 38
Bởi vì ngành hộ lý Z đại có một bộ tài liệu được đặt ở nước ngoài, trong nước rất khó mua được, cho nên sau khi nàng không cẩn thận đánh mất sách hóa học, đã bị “tiểu ma nữ” biết được.
‘Sinh viên đi học mà sách cũng không mang. Thành tích cuối kỳ không biết nên cho ngươi như thế nào cho phải đây!’
Sau khi bị dọa một trận, Tiêu Thỏ không có biện pháp, đành phải nói chuyện này cho Lăng Siêu. Đương nhiên, nàng không đem chuyện gặp Giang Hồ nói với Lăng Siêu. Thứ nhất là sợ hắn biết rõ sẽ la nàng xon xen vào việc của người khác, thứ hai là vì không muốn hắn lo lắng. Học kỳ này đối với Lăng Siêu rất quan trọng. Nghe Ngộ Không nói, hình như hắn vội vã muốn đem toàn bộ chương trình đại học học xong trong học kì này. Bất quá Lăng Siêu là loại người ngay từ nhỏ đã thích đem sự tình làm tốt mới thông báo, cho nên Tiêu Thỏ cũng sẽ không vội hỏi hắn.
Nói cho Lăng Siêu chuyện này, vốn xuất phát từ tâm lý không nghĩ ra biện pháp, không ngờ tới sau khi biết, hắn thần thông quảng đại giúp nàng mua được tài liệu kia. Nhận được sách rồi, Tiêu Thỏ cảm thấy không thể nói gì hơn nữa.
‘Sao mà ngươi mua được? Quyển sách này rất khó mua. Lúc trước, ta lên mạng tìm cũng lâu, nhưng mà tìm không được!’
‘Nhờ một vị học trưởng hỗ trợ.’
‘Học trưởng? Là cái “quản lí” kia sao?’ Tiêu Thỏ nhớ tới Diệp Tuấn nàng gặp ở quán bar ngày đó. Sau đó nàng cũng có gặp qua vài lần, đều là khi cùng một chỗ với Lăng Siêu. Trực giác bảo nàng, quan hệ của hai người bọn họ tốt lắm.
‘Uhm.’ Lăng Siêu gật gật đầu.
‘Ngộ Không nói hắn làm lớn, là thật vậy chăng? Các ngươi quen nhau như thế nào?’
‘Lão bà, ta thấy gần đây ngươi “bát quái” quá. Thật nhiều chuyện’
Hắn bỗng nhiên nói từ ‘lão bà’ kia làm cho Tiêu Thỏ ngơ ngẩn.
‘Chẳng qua là ta quan tâm ngươi thôi…’ Nàng cúi đầu, mặt có chút hơi hơi nóng lên.
Sớm thu, gió lạnh phơ phất, bỗng nhiên tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên gò má Tiêu Thỏ, cái loại cảm giác ấm áp này tựa hồ chớp mắt truyền khắp toàn thân. Nàng ngẩn ra, môi mềm mại kia đã nhẹ nhàng đặt trên làn môi cánh hoa của nàng.
Chẳng qua là chuồn chuồn lướt nước, khi rời môi đi để lại gợn sóng nhấp nhô.
‘Cám ơn ngươi, lão bà.’ Giọng nói của hắn ôn nhu như ánh nắng ngày thu, người khác nghe được lòng cũng không tự giác mà ấm lên.
‘Ai nói ta là lão bà của ngươi!’ Nàng nói xong, mới phát giác chính mình giống như quá mức chủ động, vội vàng lấy cớ, ‘Ta về phòng, buổi chiều còn có…’
Lời nói tiêu tan trong miệng. Lần này chẳng còn là chuồn chuồn lướt nước nữa. Một trận “rút củi dưới đáy nồi” mê muội qua đi, Tiêu Thỏ khẩn trương nhìn xung quanh, ‘Ngươi đừng như vậy, bị người ta thấy…’
‘Ai bảo ngươi là lão bà của ta?’
Lăng đại công tử, ngươi học cũng thật nhanh a. >____<
Tiêu Thỏ là bị từng đợt gió thu thổi trở về. Trở lại phòng, trong mắt nàng còn tràn đầy ánh mắt thâm tình của hắn, dấu vết trả nợ trên môi lưu giữ hương vị hắn, đầu lưỡi xẹt qua xúc giác hàm răng… Chao ôi! Chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. >____<
‘Con thỏ, mùa thu tới rồi.’ Giọng nói của Hạ Mạt kéo nàng trở về hiện thực.
‘A?’ Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngạc nhiên.
‘Sao ngươi còn phát xuân?’ (^^)
Tiêu Thỏ: ‘…’
‘Ôi chao! Đây là con gái đang yêu a!’ Nghê Nhĩ Tư nằm trên giường cảm thán, ‘Giống như chúng ta, không có tình yêu làm dịu đóa hoa, chỉ có thể nằm trên giường chơi máy tính, mèo khen mèo dài đuôi, chén đủ a! Chén đủ!’
‘Chén đủ cái đầu ngươi! Ngươi đã ngây người trên giường cả buổi sáng rồi đó!’ Đổng Đông Đông mới đi từ toilet ra chen vào không khách khí.
‘Trời lạnh thôi…’ Nghê Nhĩ Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, ‘Dù sao đã có người thay ta mua cơm trưa, Thỏ Thỏ ha?’
‘A!’ Tiêu Thỏ như ở trong mộng mới tỉnh: ‘Ta… ta quên mua cơm trưa cho ngươi rồi!’
Hai giây sau đó, ở dãy phòng số 9, từ phòng 438 vốn xưa nay chẳng hay lịch sự này truyền ra thanh âm giết heo, thê thảm tru lên: ‘Tiêu — Thỏ — mang cơm trưa cho ta!’
‘ “Thúc giục cơm” Thập Tam Lang lại thúc giục cơm.’ Nữ sinh “giáp” ở phòng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. (^^ “thúc giục cơm” Thập Tam Lang là biệt danh của Nghê Nhĩ Tư)
‘Từ khai giảng tới nay đã là lần thứ mười tám.’ Nữ sinh “ất” bổ sung.
Nữ sinh “bính” vô lực, từ trên giường ló ra: ‘A, cơm trưa ta đâu?’
Mọi người: ‘…’
Vì Tiêu Thỏ sơ sẩy, cơm trưa của Nghê Nhĩ Tư bất hạnh “ngâm nước nóng”. Nàng đành ở trên giường, một bên gặm bánh quy, một bên quở trách Tiêu Thỏ ‘bị tình yêu làm cho loạn nghĩ’, ‘sắc dục lung lạc lòng, ‘thấy sắc quên bạn’, ‘sắc tựa một cây đao trên đầu’…
Tất cả mọi người biết nàng giận, đều làm lơ không nói lời nào. Như vậy lầm bầm lầu bầu suốt một giờ, rốt cuộc Nghê Nhĩ Tư cảm thấy không có ý nghĩa, lúc này mới chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, từ trên giường bước xuống, lại mất thêm một giờ trang điểm, sau đó nói một câu đầy tính tinh thần đạo: ‘Đi! Đi xem soái ca!’
‘Soái ca nào?’ Đang thong thả kí tên mình lên sách mới, Tiêu Thỏ nhịn không được, hỏi.
Nghê Nhĩ Tư khinh thường nhìn nàng một cái: ‘Có chồng rồi, nữ nhân