
hín giờ tối. Suốt dãy phòng học, không có lấy một bóng người. Rất nhanh, nàng liền tìm được quyển sách bị nàng tàn nhẫn bỏ rơi kia, nhân tiện còn tìm được cái cốc của Đổng Đông Đông, cây dù của Nghê Nhĩ Tư, còn có một bản ghi chép của Hạ Mạt… (^^)
Lát nữa về phòng, nàng phải đề nghị Hạ Mạt nghiên cứu hiện tượng sinh viên mất trí nhớ mới được. Ti
êu Thỏ cầm đống kia, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Khi đi đến cửa cầu thang gần đó, bỗng nhiên nàng bị lời đối thoại của một nam một nữ hấp dẫn.
Vì cửa cầu thang không mở, Tiêu Thỏ không thấy rõ bộ dáng hai người, chẳng qua là nhận thấy người nữ kia tựa hồ đang khóc.
‘Anh cho em một cơ hội nữa được không? Em cầu xin anh…’ Giọng nữ kia nỉ non.
Trong bóng đêm truyền đến một thanh âm lạnh lùng, là của người nam: ‘Chúng ta đã xong rồi.’
‘Đừng đối với em như vậy, xin anh! Đừng như vậy…’
‘Hừ!’ Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ‘Cô không nhớ lúc trước đối với tôi thế nào sao?’
Tiếng khóc của nữ nhân vang lên lần thứ hai, thấp giọng lặp lại : ‘Thực xin lỗi, thực xin lỗi…’
Nữ nhân này thật luẩn quẩn, người ta đã không muốn nàng, nàng còn muốn sống muốn chết quấn quít lấy người ta như vậy làm gì? Bất quá người nam này phỏng chừng cũng không phải là cái dạng tốt gì. Người ta đã cầu xin hắn như vậy, hắn còn có thể lạnh lùng từ chối. Nghĩ đến đây, nhất thời Tiêu Thỏ cảm thấy mình thật nhàn rỗi, lại đi nghe lén người ta nói chuyện riêng với nhau, quả nhiên là bị “nữ bát quái” Đổng Đông Đông dạy hư.
Vì thế nàng chuẩn bị theo đường khác xuống lầu. Mới vừa đi chưa được vài bước, ánh mắt lại quay lui nhìn hai cái bóng dáng trong đêm kia. Theo ánh trăng, nàng nhìn thấy người nữ chủ động ôm lấy người nam.
‘Cút ngay!’ Chẳng những thanh âm thốt ra không mang theo bất cứ tình cảm gì, hắn còn không lưu tình chút nào mà đẩy nữ nhân kia xuống đất.
Tiêu Thỏ lập tức phát hỏa.
Khúc mắt tình cảm của người khác nàng không xen vào, nhưng cái loại nam nhân bạo lực khi dễ nữ nhân này, thế giới quan được hun đúc qua nhiều năm luyện võ của Tiêu Thỏ không dễ dàng tha thứ.
‘Dừng tay!’
Ngọn đèn thoáng chốc chiếu sáng hơn cả ngôi cao. Giọng nữ tràn đầy nước mắt. Gương mặt nàng ánh vào trong mắt Tiêu Thỏ. Nàng tiến lên, không chút úy kỵ dang hai tay chắn giữa hai người đó, lạnh lùng nói: ‘Sao ngươi có thể đối xử với một nữ sinh như vậy, ngươi có phải là đàn ông hay không?’ Lời nói ra khỏi miệng, mới phát hiện trước mắt lại là oan gia ngõ hẹp.
Nam nhân máu lạnh này dĩ nhiên là Giang Hồ!
‘Lại là ngươi?’ Hai mắt Giang Hồ chợt thu lại. Hắn bây giờ cũng như ngày đó gặp ở quán bar đều không mang kính, ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn, cùng với lần đầu gặp mặt hoàn toàn là hai người tách biệt.
Nguyên lai đây gọi là “kẻ hai mặt”. Lúc này Tiêu Thỏ đã thấy rõ bản chất người này, thêm vào đó nữ nhân hiện té trên mặt đất kia lại không phải là người hắn tán tỉnh ở quán bar ngày đó. Cái loại nam nhân chần chừ, đùa bỡn tình cảm của người khác này, thật khiến cho người ta chán ghét tới cực điểm!
Nàng há mồm muốn mắng, lời mắng chửi còn chưa có xuất ra, nữ nhân phía sau lại mắng nàng trước: ‘Ngươi đừng có xen vào việc của người khác!’
Chẳng lẽ đây là tình huống lòng tốt bị hiểu thành “lòng lang dạ thú” mà người ta hay nói? Nàng chưa từng gặp qua loại tình huống này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đến khi phản ứng lại được, nữ sinh kia đã đứng lên, cúi đầu chạy ra khỏi cửa.
‘Đây là lần cuối cùng!’ Trước lúc đi, nàng còn ngoái đầu nhìn lại, trong mắt rưng rưng hiện lên một tia kiên quyết, bộ dáng phi thường kinh diễm.
Đến tột cùng là cái loại tình cảm gì có thể khiến cho một nữ nhân lưu luyến một nam nhân như thế? Tiêu Thỏ ngạc nhiên, chậm rãi xoay người, vừa lúc bắt giữ một tia cô đơn trên mặt Giang Hồ.
Một khắc kia, trong lòng Tiêu Thỏ hiện lên một ý niệm: hắn kỳ thật… là luyến tiếc?
Bất quá, ý niệm này rất nhanh đã bị một ánh mắt chiếu tới đánh tan, Giang Hồ chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt không tốt chút nào. Cho nên nói, con người ta ngàn vạn lần không nên xúc động, xúc động nhất thời sẽ dễ dàng để mình rơi vào hiểm cảnh, như là hiện tại. (^^)
Tiêu Thỏ không tự giác mà lùi ra sau từng bước: ‘Cái kia… Kỳ thật ta chẳng qua là đi dạo thôi…’
Sự sắc bén trên con ngươi cũng không có vì nàng hài hước mà tiêu giảm đi nửa phần, ngược lại hắn càng hướng nàng đi tới, mỗi bước một gần.
Lúc này, trốn là biện pháp tốt nhất.
Tiêu Thỏ không hổ là người từng luyện võ nhiều năm, nàng nhanh nhẹn xoay người. Không chờ Giang Hồ kịp phản ứng, nàng đã biến mất cuối hành lang.
Một đường trở về phòng, đóng mạnh cửa, vì khẩn trương mà tim nàng còn nhảy bang bang.
Nghê Nhĩ Tư đang đắp mặt nạ từ trong WC đi tới. Mặt hai người vừa vặn đụng phải nhau, cả hai đều bị đối phương dọa chết.
‘Tư Tư, muốn dọa chết người hả?’ Tiêu Thỏ vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch.
‘Ta cũng bị ngươi làm cho hoảng sợ đây? Hiện tại dưa chuột quý lắm biết không?’ Dưa chuột trên mặt Nghê Nhĩ Tư rớt xuống vài miếng, nàng đau lòng không thôi: ‘Ngươi không phải đi lấy sách hóa sao? Chạy nhanh như vậy làm gì? Bị chó rượt a?’
‘Ta không phải bị chó rượt, ta là…’ Tiêu Thỏ nói đế