Pair of Vintage Old School Fru
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

i đẩy ta vào cái gian tình này? (^^)

Vẻ mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng, muốn gạt tay hắn ở trên lưng đi, chỉ có điều hắn vẫn không buông lỏng tay, cố ý kéo tay thấp chút nữa, đem nàng túm vào trong ngực, miệng còn tốt bụng nhắc nhở : ‘Học muội, cẩn thận.’

Rõ ràng là ăn đậu hủ người ta, còn cố làm ra vẻ người tốt, mặt không đỏ, tim không nhảy. Đây chính là cảnh giới cao nhất của sắc lang a! (^^)

Cuối cùng, khi Tiêu Thỏ cơ hồ nhịn không được muốn hét lên, hắn lại bỗng nhiên thả tay, lễ phép lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt quan tâm nói: ‘Học muội, ngươi không sao chứ?’

Không có việc gì cái đầu ngươi á! Tiêu Thỏ tức giận đến muốn mắng người.

‘Không có việc gì, không có việc gì…’ Nghê Nhĩ Tư vội vàng đi tới giảng hòa, ‘Cám ơn học trưởng, thân thủ của ngươi thật nhanh nhẹn.’

‘Có gì đâu. Lúc chơi bóng rổ cũng hay đột nhiên có bóng bay tới.’

Tiêu Thỏ chết lặng. Ngươi coi ta là bóng rổ hả?

‘Hôm nay may mắn có các ngươi giúp đỡ, chi bằng tối nay ta mời mọi người ăn bữa cơm?’ Lúc tới dưới dãy lầu nữ, Đổng Đông Đông bỗng nhiên đề nghị.

‘Tốt!’ Ngộ Không nói xong, xấu xa cười nhìn Lăng Siêu, ‘Chúng ta thì không thành vấn đề, bất quá sư phụ nhà chúng ta “ái thê như mạng”, không biết là…’

‘Ta đi.’ Lăng Siêu đáp.

Trong khi vẻ mặt Ngộ Không trơ ra kinh ngạc, Đổng Đông Đông lại nói tiếp: ‘Vậy thì hẹn năm giờ ở đây gặp mặt nhé. Chúng ta tới căn tin lầu ba ăn cơm Tây!’

‘Được.’ Lăng Siêu gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía Tiêu Thỏ, khóe miệng bỗng dưng mở ra một nụ cười giả tạo, ‘Học muội cũng đến nhé.’

Tiêu Thỏ: ‘…’

Bởi vì Lăng Siêu trước khi đi còn gửi lại nụ cười giả tạo kia, đối với bữa ăn tối nay Tiêu Thỏ rất không lạc quan. Cân nhắc mãi, nàng quyết định không đi vẫn là tốt hơn.

‘Đông Đông, cơm chiều nay ta không đi…’

Nói còn chưa dứt lời, đã bị chặt ngang : ‘Vì cái gì không đi? Ngươi mất hứng!’

‘Đúng vậy, mới vừa đến trường khó có thể gặp được vị sư huynh soái như vậy.’ Nghê Nhĩ Tư vẻ mặt si mê.

Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu: ‘Người ta đã có bạn gái…’

‘Ta biết!’ Nghê Nhĩ Tư thản nhiên, ‘Ta chỉ là nhìn soái ca thôi. Dù sao bộ dạng soái như vậy, không xem cũng là lãng phí, chi bằng hai mắt nhìn cho thiệt đã.’

Tiêu Thỏ không nói gì.

‘Hạ Mạt thì sao?’ Đổng Đông Đông lại hỏi.

‘Ngươi đã mời ta đương nhiên phải đi.’

Bạn học Hạ Mạt, ngươi quả nhiên thực thẳng thắn! >____<

Đổng Đông Đông quay đầu lại nói với Tiêu Thỏ: ‘Đi thôi, đây là hoạt động tập thể, ngươi không đi chính là thoát ly đoàn đội!’ (^^)

Người từng trải qua nhiều năm làm lớp trưởng như vậy sẽ không phải cái dạng hay ho gì, người ta đều nói như thế đó. Tiêu Thỏ không có biện pháp, cũng chỉ đành gật đầu.

Cứ như vậy, tới gần năm giờ, Tiêu Thỏ kiên trì theo đám bạn cùng phòng mà chỉ mới nhận thức có một ngày đã thấy dị thường không giống người này, đi xuống lầu.

Khi xuống đến dưới lầu, mấy người bọn Lăng Siêu đã chờ ở đó.

Thấy Lăng Siêu, Tiêu Thỏ bỗng nhiên có chút giật mình. Cái áo sơ mi trên người hắn, hình như là..

Trí nhớ phảng phất lại trở về nửa năm trước, hôm sinh nhật Lăng Siêu, khi đó hắn ở lại Z đại học, nàng ở A trung chuẩn bị thi cao đẳng, vốn căn bản sẽ không có cơ hội gặp nhau. Hôm đó, sau khi nàng tan học, hắn bỗng nhiên gọi điện tới.

‘Thỏ Thỏ, ta chờ ngươi trước cổng.’

Nàng hoảng sợ, thu xếp đồ đạc rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Khi đó bọn họ đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp nhau. Nhắm con đường ra cổng, trong lòng nàng lần đầu tiên có loại cảm giác chờ mong. Muốn gặp hắn.

Đang mùa đông, nên khi vừa ra đến cổng, trời đã tối sầm, đèn đường cũng vừa được bậc lên. Hắn mặc áo khoác màu xám, đứng dưới ngọn đèn đường mờ nhạt chờ nàng. Ngọn đèn nhu hòa đánh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Kinh diễm thời gian.

Hắn cởi áo khoác choàng qua người nàng, nói: ‘Hôm nay sinh nhật ta, đi với ta một giờ đi?’

Sau đó, bọn họ đi tới quán cà phê gần đó, uống cốc cà phê nóng hầm hập, hàn huyên kể lại chuyện xảy ra trong đoạn thời gian kia. Không nói lời tâm tình, cũng không ôm môi hôn, chỉ có nhìn nhau như thế này, nhưng lại đọng thành một khoảng thời gian khó quên trong trí nhớ.

Sau khi từ quán cà phê đi ra, Tiêu Thỏ vẫn kiên trì muốn tặng quà sinh nhật cho hắn.

Nên hai người ở cửa hàng gần đó mua cái áo sơmi này. Nàng nhớ rõ, khi đó nàng không mang theo nhiều tiền, lại kiên trì muốn chính mình bỏ tiền mua cho hắn. Cuối cùng, trong ánh mắc nghi hoặc của chị bán hàng, hai người đã mua cái áo sơ mi không có mắc lắm này. Rõ ràng là chiếc áo bình thường, hắn lại vui vẻ nói: đây là quà sinh nhật tốt nhất hắn thu được.

Tái sau đó, Tiêu Thỏ cũng chưa từng thấy qua hắn mặc cái áo này. Nàng cũng nghĩ tới, có lẽ áo này không thích hợp hắn, lại có lẽ kỳ thật hắn cũng không thích chiếc áo quá bình thường như vậy, chẳng qua là ngại ngùng khó mở lời trước mặt nàng mà thôi. Tóm lại, Tiêu Thỏ để ý chuyện này suy nghĩ một hồi, sau cũng dần dần quên nó đi.

Không nghĩ tới, hôm nay nàng bỗng nhiên lại thấy cái áo sơmi này. Ánh đèn đường đêm đó hạ xuống khuôn mặt tuấn tú của hắn lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Không biết vì sao,