
gười khác. Vung tay lên, nàng nói: ‘Trừ người già yếu ở lại, các bạn học khác theo ta đi lấy sách.’
Có ai muốn tự nhận là già yếu đâu? Cho nên nữ sinh cả lớp, kể cả hai cái ‘súc sinh’ kia, tất cả đều chậm rãi chạy đi lĩnh tài liệu học.
Tiêu Thỏ vốn tưởng rằng, có nhiều người nhận sách như vậy hẳn sẽ thoải mái không ít. Đến khi đến trung tâm cấp tài liệu mới rõ ràng phát hiện, tưởng tượng so với hiện thực tàn khốc khác rất xa. Phòng sách kia giống như một ngọn núi, không thiếu học viên học viện khác đến nhận sách, tạo thành một trận hỗn loạn.
Sau khi gây sức ép nhiều giờ, thật vất vả mọi người mới nhận được sách của mình trên tay. Mấy chục quyển sách xếp chồng lên nhau, nặng như đá. Nhưng Tiêu Thỏ vẫn là không sao cả. Khí lực của nàng vốn khỏe, cầm chồng sách lên còn có thể thoải mái đi lại, chẳng qua là đi không được vài bước liền phát hiện có chút không thích hợp, nhìn lại mấy bạn cùng phòng kia, trừ bỏ Hạ Mạt ra, tất cả đều đã quỳ rạp trên mặt đất. (^^ Tiêu Thỏ, bạn là “thú” à?)
Đổng Đông Đông kêu một tiếng: ‘Má ơi! Đây là ta lấy sách, hay là sách lấy ta đây?’
Khẩu khí này khiến Tiêu Thỏ nhớ tới bạn tốt Tưởng Quyên Quyên, nội tâm không khỏi sinh hảo cảm, nàng bước qua nói: ‘Ta giúp ngươi mang một nửa!’
‘Ngươi được không?’ Đổng Đông Đông nghi hoặc nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Quả thật, thân thể Tiêu Thỏ nhìn qua, so với nàng có tốt hơn một chút.
Tiêu Thỏ thoải mái cười: ‘Không thành vấn đề!’
‘Vậy nhờ ngươi!’ Lúc này Đổng Đông Đông mới yên tâm giao sách cho Tiêu Thỏ.
Xếp thêm chồng sách của Đổng Đông Đông, lúc Tiêu Thỏ chuẩn bị đi tiếp, không ngờ phát hiện ra Nghê Nhĩ Tư đang dùng một loại ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn mình.
Tiêu Thỏ nghĩ, tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, không thể “nặng bên này nhẹ bên kia” được? Vì thế liền nói: ‘Hay là ta cũng mang giúp ngươi một nửa?’
Cứ như vậy, qua thời gian, sách trong tay Tiêu Thỏ liền từ phần của một người biến thành phần của hai người.
Tuy nói Tiêu Thỏ khỏe, nhưng cũng có giới hạn, cộng thêm thời tiết tháng chín oi bức, trung tâm tài liệu lại cách phòng ở khá xa. Nàng cứ đi như vậy được một đoạn đường, rốt cuộc cũng có chút “ăn không tiêu”. Mồ hôi trên trán theo hai má chảy xuống, dính ướt vạt áo.
‘Ngươi chịu được không?’ Đổng Đông Đông đi một bên, lo lắng hỏi.
Vừa rồi là mình chủ động muốn giúp đỡ, mới có chút đó mà đã rên vất vả, thật là quá mất mặt, Tiêu Thỏ khẽ cắn môi, cười nói: ‘Không có việc gì…’
Lại đi thêm một đoạn đường, cánh tay mang sách kia đã nhanh mà chết lặng.
Bỗng nhiên, một âm thanh gọi lại bọn họ.
‘A, bạn học! Chờ một chút!’
Tiếp theo, một nam sinh mập mạp đẩy chiếc xe kéo đi qua, hiển nhiên cũng là đến nhận sách, trên xe đã chất không ít sách. Nam sinh kia cười cười, có chút ngại ngùng hỏi: ‘Bạn học… Các ngươi có cần giúp không?’
‘Tốt!’ Lúc này Tiêu Thỏ cũng không cố để ý mặt mũi nữa, đem sách bỏ lên xe người ta đã rồi hãy nói.
Chờ sách trên tay bốn người các nàng được chất lên xe xong, bỗng nhiên từ phía sau, một nam sinh mặc áo sơ mi, vỗ bả vai nam sinh béo kia trêu chọc: ‘Bát Giới, ta đã nói bọn họ sẽ không từ chối mà?’
Bát Giới? Tên này thiếu chút nữa làm Tiêu Thỏ nhảy lên.
‘Hắn gọi là Bát Giới, ngươi sẽ không kêu là Ngộ Không chứ?’ Đổng Đông Đông trêu ghẹo.
‘Sao ngươi biết?’ Nam sinh áo sơ mi làm động tác vò đầu bứt tai, bông đùa.
Đổng Đông Đông vui vẻ: ‘Vậy sư phụ của các ngươi đâu?’
‘Sư phụ ở đằng kia!’
Nhìn theo tay Ngộ Không, Tiêu Thỏ bỗng nhiên giật mình. (^^)
Đã lâu không thấy bộ dáng bước đi của hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần vào khí chất tao nhã tiêu sái này, ánh mắt không chút gợn sóng, bước đi không nhanh không chậm, chậm rãi mà tới, phảng phất như không dính một tia bụi bặm ô uế nào… Cảm giác, bất cứ ai cũng sẽ sinh ra hảo cảm với một nam tử như vậy?
Chẳng qua…
Tiêu Thỏ từ trong thất thần đột nhiên tỉnh lại. Cái người đoán không ra suy nghĩ Lăng Siêu kia, đôi mắt của hắn đã gần ngay trước mặt nàng.
Chương 32
Một khắc kia, thời gian phảng phất yên lặng, nhìn vào con ngươi tối đen khó nắm bắt của Lăng Siêu, Tiêu Thỏ bỗng nhiên không biết làm sao, cũng không biết hắn xuất hiện để làm gì.
Ngay khi nàng xấu hổ chuẩn bị chào hỏi hắn, đang nhìn nàng, Lăng Siêu bỗng nhiên hướng ánh mắt ra chỗ khác, làm như không có phát sinh chuyện gì, cất tiếng chào mọi người.
Tay Tiêu Thỏ chới với giữa không trung.
Hắn… Thế nhưng… không nhìn nàng!
Mọi người ở đây tự nhiên đều bị Lăng Siêu đột nhiên “lên sân khấu” làm cho giật mình, sững sờ tại chỗ không biết nói gì. Lại thấy hắn tủm tỉm cười chào hỏi mọi người, lúc này tất cả mới phục hồi tinh thần, trong đó kích động nhất phải kể đến Đổng Đông Đông.
Không chút keo kiệt, nàng nói: ‘Nguyên lai bộ dạng sư phụ phong lưu tiêu sái như vậy, quả nhiên là “ngự đệ ca ca” trong truyền thuyết!’
“Ngự đệ ca ca”? Tính cách Đổng Đông Đông quả nhiên cùng Tưởng Quyên Quyên có chút tương tự. Tiêu Thỏ lau mồ hôi trên trán, mượn cơ hội trộm mắt ngắm Lăng Siêu (^^), lại thấy hắn thần sắc bình thường, phảng phất như đối với xưng hô như vậy cũng không chút phiền lòng.