Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

t đầu: ‘Ba! Cũng là người đối với con tốt!’

Sau đó ba nàng liền giong trống khua kèn vui vẻ

về nhà.

Ba Tiêu Thỏ đi rồi, mấy bạn cùng phòng nàng cũng lục đục tới.

Tới đầu tiên là một cô gái trông hiền lành, tóc dài vô cùng, mang một đôi kính trên mắt, tên gọi là Hạ Mạt. Tới phòng, nàng cũng không nói nhiều lời, hòa nhã tự giới thiệu với Tiêu Thỏ, sau đó bắt đầu thu xếp đồ.

Tiêu Thỏ âm thầm cảm thấy may mắn, mình gặp được một người bạn cùng phòng không tồi chút nào. Đúng lúc này, Hạ Mạt đang sắp xếp đồ bỗng nhiên nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng, Tiêu Thỏ theo tiếng kêu nhìn lại, khoảnh khắc quay đầu, liền thấy một vật nhỏ nhỏ đen tuyền từ trên mặt đất phóng vọt ra bên ngoài.

Nguyên lai là còn có “tiểu cường”! (^^)

Tuy rằng Tiêu Thỏ từ nhỏ không sợ kiến rắn côn trùng chuột…, nhưng bỗng nhiên có một con vật đen thui nhảy ra như vậy, còn nhanh tốc phóng tới chân mình, nàng nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, không biết làm gì.

Mới thấy “tiểu cường” nhanh chóng chạy tới dưới chân Tiêu Thỏ, bỗng nhiên ‘Bép!’ một tiếng, một chiếc dép lê hung hăng đập vào người nó, nhất thời “tiểu cường” bẹp dí, chết queo. Lại nhìn đến Hạ Mạt đang cầm dép lê trên tay, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng cười cười một tia quỷ dị, nhặt “tiểu cường” chết trên mặt đất lên, cẩn thận quan sát, vừa xem vừa gật đầu, trong miệng thì thầm: ‘Không tồi, vừa đủ lực…’

Trong lòng Tiêu Thỏ cảm thấy sợ hãi một trận.

Lúc này, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng rên: ‘ “Tiểu cường”, ngươi chết thật thảm quá!’ Tiếp theo, một bóng người đi tới, nhìn “tiểu cường” tiếc hận không thôi.

Đúng vậy, người trong tim có một viên nhân ái, ngay cả “tiểu cường” cũng không đành lòng đánh chết này chính là bạn cùng phòng khác của Tiêu Thỏ — Nghê Nhĩ Tư. Nghê Nhĩ Tư là người theo chủ nghĩa ăn chay từ nhỏ, đến con kiến cũng không đành lòng đạp chết, không nghĩ tới mới vừa vào phòng đã thấy được một màn huyết tinh thảm thiết như thế, phản ứng quá độ cũng là bình thường.

Nhìn hai người bạn cùng phòng trước mắt này, Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm giác hỗn độn.

Loại cảm giác này vẫn liên tục nhộn lên cho tới buổi chiều, khi người bạn cùng phòng cuối cùng vẫn chưa hiện thân.

Lúc này, rốt cuộc từ chỗ rầu rĩ bi thương, Nghê Nhĩ Tư bỗng nhiên đề nghị đi dạo vườn trường.

Ba người thu xếp mấy thứ, chuẩn bị ra cửa. Tiêu Thỏ ra trước mở cửa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người nhìn người ngoài đó: ‘Tiểu muội muội, xin hỏi ngươi muốn tìm ai?’

‘Ta không tìm ai, ta ở nơi này!’ Hé ra một khuôn mặt búp bê, mái tóc đuôi ngựa vểnh vểnh, tươi cười.

Tiêu Thỏ ngơ ngẩn… Đây… đây không phải là cái người chưa có tới kia chứ?

Bất quá, trừ bỏ bộ dạng che dấu khéo léo bên ngoài, ra vẻ vẫn rất bình thường, Tiêu Thỏ thu hồi ánh mắt khiếp sợ, cười hỏi: ‘Ngươi tên là gì?’

‘Đổng Đông Đông.’

Kia một khắc, không chỉ có Tiêu Thỏ, hai vị khác cũng hỗn độn.

Quả nhiên là một cái tên có tiết tấu! >____<

Cứ như vậy, bốn người phòng số 438 dãy số 9 trường Z đại xem như đã đến đủ. Không biết vì sao, Tiêu Thỏ bỗng nhiên có loại cảm giác “không có thiên lý”.

Khoa hộ lý của Z đại là ngành rất nổi danh trong nước, có lịch sử lâu đời, bản thân học viện cũng có truyền thống văn hóa độc đáo bên trong. Mặc dù hàng năm tuyển nhận sinh viên không nhiều lắm, nhưng phàm là sinh viên tốt nghiệp hộ lý của Z đại sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của các bệnh viện lớn (^^), khả năng có việc làm rất cao.

Trong lễ khai giảng, vị viện trưởng còn mặc bộ đồng phục hộ sĩ lưu loát nói chuyện về lịch sử khoa hộ lý Z đại, ngôn ngữ vừa hài hước, vừa có đủ tình cảm mãnh liệt, đặc biệt khi giảng đến tinh thần của người hộ sỹ, tất cả ánh mắt dưới sân đều chăm chú lắng nghe.

Ngày đó là thuở ban đầu khi mới vào đại học, nhiệt tình thuần túy còn chưa bị tiêu hao.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, trong lớp cử ra ban chấp hành lâm thời, Tiêu Thỏ bước đầu xem như hiểu thêm về tình hình cả lớp. Toàn lớp tổng cộng có hai mươi lăm học viên, trong đó có hai nam sinh, còn lại tất cả đều là “nương tử quân” (^^). Nghe nói tình hình lớp khác cũng tương tự như vậy. Năm nay khoa chỉ tuyển nhận bốn lớp hộ lý, tất cả nam sinh cộng lại cũng không đủ quân số tham gia một trận bóng đá…

Nói về điểm này, chủ nhiệm lớp Tưởng Tiểu Tồng khôi hài đưa ra một hình tượng phi thường mà miêu tả: ‘Trong ngành hộ lý chúng ta, nữ sinh là tương đương như nam sinh, còn nam sinh là tương đương như súc sinh!’ Nói xong sau đó, còn không quên hướng hai nam đồng chí kia tươi cười, ánh mắt vô cùng quỷ dị, đáng sợ tới mức mặt mũi hai tên nam sinh kia trắng bệch. (^^)

Sau khi kết thúc họp lớp, Tưởng Tiểu Hồng tạm định ra ban cán sự lớp lâm thời. Tổng cộng có chín người, phòng Tiêu Thỏ bọn họ chiếm hai: Đổng Đông Đông làm trưởng lớp, Nghê Nhĩ Tư làm uỷ viên. Lúc này Tiêu Thỏ mới biết được, nguyên lai bạn Đổng Đông Đông nhìn qua chỉ giống học sinh trung học này dĩ nhiên là cái lớp trưởng chuyên nghiệp, từ hồi học nhà trẻ đã bắt đầu cạnh tranh chức lớp trưởng, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ.

Còn nói, đừng nhìn nàng nhỏ con, nàng vừa đứng trên bục giảng, khẩu khí cũng không giống n


Duck hunt