
Bỗng nhiên, Ngộ Không trêu ghẹo: ‘Ngươi đừng nói như vậy, sư phó nhà chúng ta bên cạnh phong lưu tiêu sái ra còn có tài hoa
hơn người. Không thiếu nữ sắc muốn cùng “ngự đệ ca ca” liều mạng.’
‘Thật hả?’ Vẫn chưa mở miệng Hạ Mạt bỗng nhiên sáng lên hai mắt, ánh mắt kia cùng với buổi sáng đập chết “tiểu cường” giống nhau như đúc. (^^)
Khóe miệng Tiêu Thỏ run rẩy một chút, không phải là gặp một con sói “đam mỹ” đó chứ? (“đam mỹ” bên tangthuvien định nghĩa là: loạn luân, đồng tính, mô tả xxx lộ liễu ^^ Ở đây mình nghĩ, tạm hiểu là háo sắc chắc cũng không vấn đề ^^)
Không đoán được, Hạ Mạt liền hỏi câu tiếp theo không chút e dè: ‘Vậy ngươi thích con trai sao?’
‘Phốc — ‘
Trừ bỏ Lăng Siêu cùng Tiêu Thỏ vẻ mặt đen thui, tất cả mọi người nhịn không được mà cười.
Đặc biệt Ngộ Không, ôm bụng cười đến chảy nước mắt: ‘Học muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, sư phụ chúng ta là người đã có vợ!’
‘Tuy rằng hắn chưa bao giờ đem phu nhân mang đến giới thiệu cho chúng ta!’ Bên cạnh, Bát Giới nhịn không được bổ sung một câu, vẻ mặt thành thật.
Nghê Nhĩ Tư trêu ghẹo: ‘Không lẽ trong nhà sư phụ các ngươi chỉ nuôi yêu tinh?’
‘Cũng có khả năng a…’
Trong bầu không khí trêu chọc thoải mái này, chỉ có gương mặt Tiêu Thỏ chợt xanh chợt hồng chợt trắng, thật là đẹp mắt. (^^)
Ngươi mới là yêu tinh, cả nhà các ngươi đều là yêu tinh!
Ngay khi nàng cố sức nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, ánh mắt Lăng Siêu bỗng nhiên vô tình hay cố ý gì đó liếc nàng một cái, tựa tiếu phi tiếu. Trong ánh mắt bình tĩnh kia còn có mấy tia vui vẻ tựa như được xem kịch hay miễn phí, khiến cho Tiêu Thỏ nổi giận.
‘Cũng có khả năng yêu tinh không muốn ăn thịt Đường Tăng a’ Tiêu Thỏ chen mồm.
Đổng Đông Đông cười nói: ‘Yêu tinh này ngu chưa! Thịt Đường Tăng có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, làm gì có yêu tinh không muốn ăn?’
‘Không nhất định cứ phải như vậy!’ Tiêu Thỏ cố ý quét mắt Lăng Siêu: ‘Người ta nói thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng đã có ai chân chính nếm qua đâu? Nói không chừng ăn xong không thể trường sinh bất lão, bụng có thể bị thối rữa nữa.’
‘Này…’ Đổng Đông Đông quả nhiên đáp trả không được. Quả thật, trong Tây Du Kí chưa có yêu tinh nào ăn qua thịt Đường Tăng, giống như phim hoạt hình “Mèo và Chuột”, cho tới bây giờ mèo Tom vẫn chưa có ăn được thịt chuột Jerry. (^^)
Tiêu Thỏ tự đắc nhìn Lăng Siêu: Hừ! Da thịt đẹp một chút không nhất định là Đường Tăng, cũng có khả năng bên trong là Ngưu Ma Vương (^^); xuất gia không nhất định “tứ đại giai không”, cũng có khả năng là Khưu Ma Trí! (^^ yêu tăng Thổ Phồn – một nhân vật phản diện trong Thiên Long Bát Bộ)
Rất nhanh, vừa đi vừa tán gẫu, đề tài Đường Tăng và yêu tinh chẳng mấy chốc đã bị quăng qua một bên.
Có thể nhìn ra được, Ngộ Không là cái nam sinh rất thích khuấy động không khí, mà trùng hợp Đổng Đông Đông cũng là cái nữ sinh hào sảng, thế nên trên đường đi, mọi người vốn chưa nhận thức nhau cũng có thể cười đùa liên tục.
Nhưng trong nhóm người này, Tiêu Thỏ hiển nhiên không có tâm tình tốt như vậy. Nàng vừa đi vừa trộm quan sát Lăng Siêu. Hắn không nhanh không chậm mà theo sau, vừa không khởi xướng đề tài cũng không tham dự đề tài, chẳng qua là vẻ tươi cười thần bí khó lường thoáng hiện lên trên mặt vài lần, khiến người ta muốn chột dạ.
Như vậy đi qua một đoạn đường, lúc đến dãy phòng nữ sinh, Nghê Nhĩ Tư bỗng nhiên thần bí kéo Tiêu Thỏ lại, thấp giọng thì thầm: ‘Thỏ Thỏ, ngươi có cảm thấy vị sư phụ kia bộ dạng rất tuấn tú không?’
A? Tiêu Thỏ mộng mị, cười gượng gạo: ‘Có một chút…’
‘Sao lại chỉ có một chút? Quả thực chính là soái ngây người! Không được, “qua thôn nào phải đi thăm miếu đó”, ta không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, lát nữa đến dưới lầu, ngươi đi hỏi hắn số điện thoại giùm ta!’
Tiêu Thỏ ngơ ngẩn, vẻ mặt đen thui hỏi: ‘Không cần khoa trương như vậy chứ? Nhưng mà… vì cái gì muốn ta đi?’
‘Bởi vì…’ Nghê Nhĩ Tư ngượng ngùng không dám nói, chi chi ngô ngô… một lúc lâu, sau đó trả lời: ‘Bởi vì ngươi xinh nhất!’
Tiêu Thỏ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Đại tỷ, lí do này của ngươi cũng thật là khó coi. >____<
Gặp Tiêu Thỏ không đáp ứng, Nghê Nhĩ Tư cũng có chút sốt ruột, mắt thấy đã sắp tới dưới lầu, nàng vội vàng nói: ‘Ngươi không đi, ta đi!’
Cũng không biết vì cái gì, nghe nàng nói một câu như vậy, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng thốt ra: ‘Đừng!’
‘Vậy ngươi đi!’ Nghê Nhĩ Tư dứt lời, đẩy Tiêu Thỏ tiến tới.
Hay thật, mang sách rõ ràng không có chút khí lực, đẩy người ta lại thật mạnh mẽ, Tiêu Thỏ không lưu ý một cái đã bị nàng ta đẩy đi ra ngoài. Hai bước chân chưa vững, vừa vặn chúi về phía sau Lăng Siêu.
Nàng kêu ‘A’ một tiếng, thân mình ngã xuống đã bị Lăng Siêu chặn ngang nâng dậy.
Độ ấm từ bàn tay hắn cách qua lớp vải áo sơ mi rơi xuống làn da mẫn cảm bên hông, Tiêu Thỏ cả kinh, nhất thời có chút hoảng hốt.
Lúc này, mấy người đi trước nghe thấy tiếng Tiêu Thỏ, liền ngừng lại, dồn dập quay đầu, vừa thấy tư thế này của hai người, cũng ngơ ngẩn ra.
Không phải đã vui vẻ giúp ngươi mang sách sao, sao lạ