
hế ầm ĩ.’ Nàng luôn không phải là người thích gây chuyện.
Không nghĩ tới nói nhỏ một câu, lại bị nữ sinh kia nghe được.
‘Ta là người như thế nào?’ Nữ sinh kia đột nhiên đứng lên, lúc này Tiêu Thỏ mới phát hiệ
n vóc dáng nàng rất cao, lại mang thêm đôi giày cao gót, dáng vẻ bệ vệ bức người.
Xung đột với nàng dù sao cũng là sinh viên mới vào, nàng bỗng nhiên đứng lên như thế, tất cả mọi người chằm chằm nhìn lại. Nghê Nhĩ Tư nhát gan, lùi lại mấy bước. Chỉ có Tiêu Thỏ tiến lên, nói thẳng: ‘Học tỷ, ta thấy ngươi nói như vậy thực quá đáng.’
Người kia ngẩn ra, hiển nhiên không thường bị người ta chống đối như vậy, nổi giận: ‘Cái gì quá đáng? Ta cần một đứa mới vào trường như ngươi giáo huấn hay sao? Có biết cái gì gọi là đến trước đến sau hay không hả, các ngươi tới trễ như vậy còn trách người khác, ngươi…’
Người kia bắn pháo bùm bùm một hồi, không để ý lý lẻ. Rõ ràng là nàng muốn gây sự.
Tiêu Thỏ chưa thấy qua người như thế, cũng có chút ngập ngừng.
Mắt thấy người kia càng nói càng hăng, còn đem nàng bức vào góc tường. Bỗng nhiên một bóng người bước tới chắn giữa bọn họ.
‘Xem ra phụ đạo viên ta đã sớm có công tác muốn làm a.’ Lời nói mang ý cười. Tiêu Thỏ giật mình, lập tức phát hiện đứng trước mặt nàng là một nam nhân bộ dạng rất cao, mặc chiếc sơmi màu trắng. Từ góc độ này có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt hắn, trên mũi đeo một cặp kính vàng, khóe miệng cong cong.
Ngay lúc Tiêu Thỏ ngơ ngẩn hết sức, nữ sinh gây sự vừa rồi lập tức thu hết dáng vẻ bệ vệ, mềm mại kêu một tiếng: ‘Giang sư huynh…’
Giang sư huynh? Chính là soái ca trong truyền thuyết – Giang Hồ?
Chỉ sau một thoáng ngắn ngủi trầm mặc, thanh âm thảo luận dần dần vang lên, trọng tâm lực chú ý của mọi người đã sớm chuyển sang nam sinh kêu Giang Hồ này.
Chương 34
‘Sư huynh, Bạch sư tỷ nàng…’
‘Tiểu Thanh, ngươi là học tỷ, hẳn là nên chiếu cố học muội một chút.’ Thanh âm của Giang Hồ nghe lên thực êm tai, nhưng không để cho người ta cự tuyệt.
Nữ sinh kêu Tiểu Thanh kia cắn cắn môi, lại hung tợn nhìn Tiêu Thỏ liếc mắt một cái, rốt cục hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Bạch sư tỷ? Tiểu Thanh? Chẳng lẽ Giang Hồ huynh là Hứa Tiên? (^^)
Tiêu Thỏ thắc mắc, đang tính nhìn lại vị soái ca trong truyền thuyết kia một cái, hắn đã lên tới bục giảng. Thanh âm tao nhã truyền đến: ‘Ta phát hiện tân sinh năm nay của trường không hề thiếu sinh viên lưu ban.’
Lời này vừa nói ra, các vị sư tỷ lấy cớ đến xem tự nhiên ngượng ngùng, lập tức có nhiều người cúi đầu chuồn ra khỏi phòng học.
Bọn họ vừa đi, vị trí trong phòng lập tức trống đi không ít, cuối cùng bọn Tiêu Thỏ cũng có chỗ ngồi.
Chợt nghe phía sau có nữ sinh bình phẩm: ‘Ta cảm thấy Giang sư huynh này tính cách tốt, bộ dạng lại soái, nếu như trong nhà lại có tiền một chút, thật sự là người tốt nhất để chọn làm chồng a!’
‘Ngươi không biết đấy thôi, hắn là thái tử gia của bệnh viện Thánh Lãng!’ Nữ sinh “ất” nói.
‘Bệnh viện Thánh Lãng? Không phải là rất có danh… #@%^$^ ‘
‘Đúng vậy… % ¥¥ ‘
Nghe các nữ sinh phía sau bàn tán không thôi, “si bệnh” của Nghê Nhĩ Tư lại phát tác: ‘Oa, nếu vị đại soái ca này có thể coi trọng ta thì thật là tốt biết bao?’
Hạ Mạt liếc nàng một cái: ‘Ngươi nằm mơ à?’
Nghê Nhĩ Tư nổi giận: ‘Họ Hạ kia, phiền ngươi làm ơn có chút ảo tưởng thiếu nữ được không? Ta so với ngươi lớn hơn hai tuổi cũng không có thực tế như ngươi!’
‘Thì sao?’ Hạ Mạt tỏ ra chả có gì quan trọng.
Ngay khi Nghê Nhĩ Tư sắp muốn nổi giận, thanh âm của Giang Hồ đã cắt ngang bọn họ.
‘Các vị bạn học, từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ đạo viên tâm lý của mọi người…’ Thanh âm hắn có chút hạ xuống, làm cho người ta có cảm giác trầm ổn. Con ngươi bên dưới kính mắt lại sáng lên, mang theo ý cười ấm áp của vị sư trưởng.
Bởi vì vừa rồi được hắn rút đao tương trợ, Tiêu Thỏ đối với người này ấn tượng khá tốt. Cố ý cẩn thận lắng nghe một chút, lại phát hiện hắn nói chuyện rất có trật tự, đưa ví dụ cũng thực sinh động hài hước. Hơn mười phần chung, hơn phân nửa nữ sinh trong phòng học đều bị hắn mê đảo.
Không hổ là nhân vật chính trong truyền thuyết! Trong lòng Tiêu Thỏ cảm thán một câu.
Lại một lát sau, gặp mặt rốt cuộc đã xong. Lúc tan họp, đang tính đi xuống, Giang Hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bước vài bước trở lại bục giảng, hướng microphone nói: ‘Xin hỏi bạn học Tiêu Thỏ có ở đây không?’
Nghe tên mình từ trong miệng Giang Hồ nói ra, Tiêu Thỏ sửng sốt một lúc lâu. Cho đến khi Đổng Đông Đông vỗ vào tay nàng một cái, nàng mới như từ trong mộng tỉnh lại, khe khẽ giơ tay lên: ‘Là ta…’
Giang Hồ hướng nàng mỉm cười: ‘Bạn học này, phiền ngươi lát nữa ở lại đây một chút.’
Tiêu Thỏ gật đầu, mờ mịt: vị Giang sư huynh này trước đây nàng chưa từng gặp qua, sao hắn lại biết tên nàng? Lại còn giữ một mình nàng ở lại nữa, quá kỳ quái!
Lại nhìn đến Nghê Nhĩ Tư, hướng nàng liếc mắt ai oán: ‘Thỏ Thỏ, ngươi thật sự là quá diễm phúc a!’
Hạ Mạt tiếp lời: ‘Là phúc hay là họa, là họa thì tránh không khỏi.’
‘Ê, ngươi không thể nói câu gì dễ nghe hơn à!’ Cơn giận của Nghê Nhĩ Tư rốt cuộc bộc phát.
Tiêu Thỏ: ‘…’
Rất nhanh, trong