
khách, chỉ nhớ rõ hai má đỏ bừng, đốt tới hai cái lổ tai.
Vừa đến phòng khách, nà
ng trước hết chạy vô phòng Lăng mẹ, tùy tiện tìm bộ đồ ngủ mặc vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ra khỏi phòng.
Mới đi tới cửa, liền gặp Lăng Siêu.
‘Ngươi muốn làm chi?’ Nàng vừa thẹn vừa giận, nhìn hắn cảnh giác.
Thấy nàng xấu hổ như vậy, giống như tiểu bạch thỏ bị dọa cho kinh hồn, khiến người ta nhịn không được muốn đùa giỡn một phen.
Lăng Siêu chỉ chỉ tay nàng: ‘Ngươi mến quần áo của ta như vậy sao?’
Lúc này Tiêu Thỏ mới nhớ ra mình còn chưa trả quần áo lại cho hắn, liền quăng quần áo qua: ‘Trả ngươi! Sắc lang!’ Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của hắn chạy trên đùi nàng, Tiêu Thỏ nhịn không được mặt đỏ tim đập.
Bị nàng dùng quần áo xua đuổi, Lăng Siêu cũng không giận, chẳng qua là thuận tay ném quần áo bay tới trên người xuống đất, bỗng nhiên bước lại gần nàng. Tiêu Thỏ theo bản năng lui ra phía sau từng bước, hắn lại tiến vào theo từng bước đó…
Như vậy “ngươi tiến ta lùi” hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Thỏ không thể lùi được nữa, nàng đặt mông ngồi xuống trên giường.
Khoảng cách ám muội như thế, Tiêu Thỏ bỗng dưng khẩn trương, tay đặt trên giường đã sớm có chuẩn bị tốt, nếu như hắn dám tới gần thêm một bước nữa, đừng trách nàng không khách khí.
Ngay lúc Tiêu Thỏ xiết chặt nắm tay chuẩn bị đánh tới, Lăng Siêu lại “tiên hạ thủ vi cường”, bắt được tay nàng.
‘Ngươi làm gì?’ Tiêu Thỏ vừa dứt lời, liền cảm giác được một cỗ lực mạnh đẩy nàng xuống phía sau. Thoáng chốc, nàng nằm ngã trên giường, hai tay bị kẹp chặt hai bên, không thể động đậy.
Tiêu Thỏ bất ngờ không kịp phòng ngự, lập tức ngơ ngẩn nơi nào, chỉ cảm thấy…
Khí tức nguy hiểm đuổi dần tới, rốt cuộc dừng lại tại thời điểm tiếp xúc nàng.
Mắt hắn bình tĩnh, không có chút lỗ mãng, trong mắt phảng phất cất dấu cảm xúc khó đoán. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lại giật giật môi, như muốn nói gì.
Trái tim Tiêu Thỏ giãy giụa kích liệt, có thêm cái ngòi nổ đặt trong đầu, hết sức căng thẳng.
‘Thỏ… A!’
Một tiếng hét thảm qua đi, Lăng Siêu ngã xuống đất, hai tay thực “chướng tai gai mắt” mà che tại… giữa hai chân.
Đúng vậy! Tiêu Thỏ phản kích.
Từ trên giường đứng dậy, Tiêu Thỏ tỏ ra biết lỗi mà nhìn Lăng Siêu nằm trên mặt đất, nàng liếc mắt một cái, nói nhanh: ‘Thực xin lỗi, ta là bị bắt buộc.’ Sau đó nàng phi như bay trốn vào phòng khách, khóa chặt cửa.
Khoảnh khắc chốt cửa hạ xuống, cảm giác thấp thỏm trong lòng mới tiêu tan, sau đó lại bắt đầu kinh hoàng không thôi.
Vừa rồi thật sự là… quá nguy hiểm!
Rốt cuộc hắn nghĩ muốn làm cái gì với nàng, ánh mắt kia… Bây giờ nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy cảnh kia tinh tường hiện lên trước mắt. Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, khuôn mặt nàng còn phản chiếu trong con ngươi của hắn…
Tiêu Thỏ lắc đầu, không có cách gì để không hồi tưởng lại nó, cuối cùng đành phải ngã đầu, vùi mình trong chăn.
Một đêm này, Tiêu Thỏ ngủ chẳng yên ổn, vài lần chạy tới cửa phòng thám thính động tĩnh bên ngoài, rồi lại không dám đi ra ngoài.
Cú đá của nàng vừa rồi hình như là trúng trọng điểm, hắn sẽ không… sẽ không! Hắn khỏe mạnh như vậy, sao có khả năng có chuyện gì được? Tiêu Thỏ rất nhanh lại phủ quyết ý nghĩ của mình.
Do dự và phủ quyết cứ thế lặp đi lặp lại, đợi đến thời điểm hừng đông, rốt cuộc Tiêu Thỏ ngủ say…
Tỉnh lại đã là tám giờ hơn của sáng hôm sau, Tiêu Thỏ ngáp một cái, nhìn đồng hồ treo trên tường, dụi dụi mắt.
Ây… Còn sớm… Không bằng ngủ thêm một hồi.
A!
Bỗng nhiên, nàng ý thức được cái gì, súng bắn đạn dường như nhả đạn ngay trên giường.
Hôm qua trong điện thoại, mẹ nuôi nói tám giờ rưỡi… kêu Lăng Siêu đi nhà ga… đón bà nội?
Tiêu Thỏ thoáng chốc tỉnh táo lại, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã là tám giờ mười phút! Mà hôm qua nàng… hình như đã quên nói chuyện này cho Lăng Siêu!
Tiêu Thỏ lao ra khỏi phòng, không kịp gõ cửa liền một phen đẩy cửa phòng Lăng Siêu ra, khi đó hắn cũng còn đang ngủ.
‘Mau dậy đi! Không kịp rồi!’ Tiêu Thỏ đứng bên giường hắn gọi to.
Gọi hồi lâu, hắn không thèm dậy, còn lấy chăn che đầu lại.
Tiêu Thỏ nóng nảy, tiến lên giật chăn của hắn.
Trong tình huống giằng co “ngươi tranh ta đoạt”, Lăng Siêu rốt cuộc căm tức, bắt lấy cổ tay nàng, một tay kéo nàng ngã xuống giường, sau đó thuận thế đem nàng đặt ở dưới thân.
Động tác liên tiếp, Tiêu Thỏ hoàn toàn bất ngờ, đến khi nàng phản ứng lại được, ánh mắt giết người của Lăng Siêu đã gần trong gang tấc
Lúc này Tiêu Thỏ mới rõ ràng nhớ tới một chuyện trọng yếu — Lăng đại công tử có cực kì nghiêm trọng… “rời giường khí”! (^^)
Cái gọi là “rời giường khí”, kỳ thật chính là tâm trạng của loại người mà khi rời giường, tâm tình của họ đặc biệt không tốt, những người như thế trong cuộc sống cũng không phải ít. Có người bực bội ít một chút, khi rời giường nhiều lắm cũng chỉ mắng mấy câu thô tục. Có người bực bội nhiều một chút, muốn cùng người khác ầm ĩ.
Lăng Siêu cũng có “rời giường khí”, nhưng “rời giường khí” của hắn không giống người thường. Hắn không mắng chửi người, cũng không bạo lực. Hắn chính là… dùng ánh