
đó, trong lòng nàng cũng đang tự mắng mình: ngươi lo lắng cái rắm? Chuyện có hại, hắn như thế nào cũng sẽ không để chính mình thiệt thòi.
Ai bảo hắn là Lăng Siêu?
Chương 18
Tuy rằng trận bóng rổ chiến thắng vẻ vang, nhưng đã để lại cho bạn Duẫn Tử Hàm một bóng ma quá lớn (^^). Hắn không ngờ được quả bóng mấu chốt kia là do Lăng Siêu chuyền đến cho hắn. Không phải là hắn không thấy, đương nhiên hắn biết rõ rằng: lúc ấy Lăng Siêu hoàn toàn có thể tự mình ghi điểm, nhưng vì cái gì hắn không ném mà chuyền cho mình? Đây là một loại bố thí sao?
Trên chiến trường, chết trong tay kẻ thù so với nhận bố thí của kẻ thù còn thống khoái hơn nhiều. Hiển nhiên vì thế mà Duẫn Tử Hàm rất không thích. Hơn nữa, ngày đó hắn vất vả lắm mới lao ra khỏi đồng đội và bạn bè vây quanh, muốn đi tìm Tiêu Thỏ, lại phát hiện Tiêu Thỏ đã theo Lăng Siêu đi rồi. Hai cú đại đả kích như vậy, tinh thần Duẫn Tử Hàm sa sút suốt một đoạn thời gian.
Nhưng Duẫn Tử Hàm dù sao cũng là “tiểu cường”, ý chí bền bỉ. Sau khi tinh thần sa sút một đoạn thời gian, rốt cuộc hắn lại nổi lên tâm tư muốn thổ lộ với Tiêu Thỏ. Chỉ tiếc, lúc này học kỳ vừa kết thúc, chẳng mấy chốc mà tới thời điểm phân ban.
Tiêu Thỏ không hề băn khoăn khi chọn khoa văn. Vì nàng thật sự quá tệ khoa lý, đặc biệt môn hóa, cố gắng như thế nào cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng khoa văn thì khác, từ học kỳ này trở đi, nàng đã nỗ lực không ít. Ở khoa văn, nàng dần dần đuổi kịp bạn học cùng lớp. Thậm chí có một lần thi ngữ văn, nàng còn nằm trong top mười người đứng đầu.
Sau khi Tiêu Thỏ chọn xong chuyên ban, bạn học xung quanh cũng lục đục đưa ra quyết định của mình. Cả phòng Tiêu Thỏ đều chọn khoa văn. Ngoài ra còn có nam sinh ngồi cùng bàn với Tưởng Quyên Quyên – Giả Tư Văn.
Đến khi cả lớp đều chọn xong, Duẫn Tử Hàm còn chưa quyết định.
Hắn học tốt khoa lý, cha mẹ cũng hy vọng hắn có thể ghi danh khoa lý. Chính là nghĩ đến học ở khoa lý, về sau không thể chung lớp với Tiêu Thỏ, hắn đặc biệt do dự.
Trằn trọc lo lắng như vậy vài ngày, rốt cuộc có một hôm, khi cả bọn đang nói chuyện phiếm với nhau, Tiêu Thỏ đột nhiên hỏi hắn: “Tử Hàm, ngươi chọn khoa nào?”
“Ta… chưa nghĩ ra.” Duẫn Tử Hàm không biết nên giải thích như thế nào với Tiêu Thỏ.
“Ta thấy ngươi học khoa lý tốt lắm, sao chưa chọn khoa lý?”
Duẫn Tử Hàm muốn nói: ta đi khoa lý, về sau sẽ không thể thường xuyên gặp ngươi. Nhưng nói không nên lời, nên hắn dùng một loại phương thức thật uyển chuyển khác để biểu đạt: “Tiêu Thỏ, nếu ta chọn khoa lý rồi sẽ không có ai chỉ bài cho ngươi nữa.” (^^ bó tay với tư tưởng nói bóng nói gió của Duẫn đại thiếu gia)
Hắn nghĩ: không biết như vậy đã đủ cho Tiêu Thỏ hiểu rõ chưa. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao khả năng lĩnh ngộ của Tiêu Thỏ. Năm đó Lăng Siêu nói rõ ràng như thế còn bị Tiêu Thỏ quăng xuống sông, huống chi là hắn?
Tiêu Thỏ nói: “Không có gì, đến lúc đó ta đi hỏi thầy giáo là được rồi!”
Duẫn Tử Hàm nóng nảy: “Từ đây về sau chúng ta sẽ không còn ngồi chung bàn.”
“Cho dù ngươi chọn khoa văn đi chăng nữa, cũng không nhất định chúng ta sẽ lại ngồi chung bàn!”
“Về sau ta sẽ không thể thường xuyên đến chơi với ngươi.”
“Phân khoa trọng yếu hơn, không thường xuyên đến được thì thôi!”
Duẫn Tử Hàm: “…”
Kỳ thật, ban đầu “Duẫn đại thiểu” hoàn toàn có thể nói được câu cuối cùng kia, nhưng hắn lại lựa chọn phương thức từ từ chích ma túy vào thần kinh Tiêu Thỏ. Kể từ đó, Tiêu Thỏ không phát hiện được cũng coi như bình thường.
Duẫn Tử Hàm đáng thương chịu không nổi đả kích, nhất thời xúc động, rốt cuộc chọn khoa lý.
Không bao lâu, sau khi kết thúc năm đầu tiên vô cùng náo nhiệt ở trường cao trung, Tiêu Thỏ bước sang năm hai.
Tiêu Thỏ lên năm hai đồng nghĩa với Lăng Siêu lên năm ba. Năm ba rất trọng yếu đối với học sinh cao trung. Tuy rằng Lăng Siêu không thấy sao cả, nhưng ba mẹ hắn lại rất coi trọng. Hai người lo lắng mãi, sau đó quyết định: để cho con trai an tâm học hành, bọn họ mua nhà trọ ở vùng phụ cận quanh A trung, vừa thanh tịnh, vừa tiện chăm sóc cho con.
Đối với chuyện này, Lăng Siêu cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua là một ngày nghỉ hè nào đó, lúc Tiêu Thỏ làm bài tập ở nhà hắn, Lăng Siêu bỗng nhiên nói với nàng: “Học kỳ sau ta sẽ ra bên ngoài trọ.”
“Tốt.” Tiêu Thỏ là loại người tuyệt đối sẽ không có ý kiến với những chuyện như thế này.
“Ngươi cùng đi với ta.” Lăng công tử quả nhiên khác hẳn “Duẫn đại thiểu”, một lời thốt ra đã nói tới trọng tâm của vấn đề.
“A?” Tiêu Thỏ mộng mị, “Sao ta lại ở đó?”
“Phòng ở lớn lắm, một người thật lãng phí.”
Đây cũng tính là lý do sao? Tiêu Thỏ có chút ngơ ngẩn: “Ba mẹ ngươi không chuyển tới ở cùng ngươi sao?”
“Lâu lâu gặp cũng được.”
Tiêu Thỏ suy nghĩ bâng quơ mà gật gật đầu, bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì, vội hỏi: “Ngươi bảo ta tới ở, vậy chẳng phải bình thường chỉ có hai người chúng ta?” Này, này… không phải là ở chung hay sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Tiêu Thỏ đỏ lên một cách không tự chủ được.
“Ngươi nghĩ cái gì?” Lăng Siêu đột nhiên hỏi.
“Không, không có gì!”
“Ngươi không cho là ta ở chung với ngươi